Chương 9: Trơ trẽn đến buồn nôn

Thùy Vy tiếp tục thăm dò:

- Thai nhi thế nào rồi?

- Dạ? – Diễm Phương không nghĩ Thùy Vy quan tâm đến cái thai, tay bất giác đặt lên bụng. – Bé khỏe chị ạ.

- Vậy sao? Cô có nôn nghén không? Ăn uống được chứ?

Dù cô cố gắng để giọng bình thường nhưng sự gai góc và khó chịu vẫn lộ ra ngoài. Diễm Phương không nhịn được sự đắc ý, miệng cười, mắt lóe sáng thách thức:

- Em vẫn còn nôn nghén, không ngờ mang thai thật vất vả, chẳng ăn được mấy. Hiện tại em ở một mình, xoay xở cái gì cũng khó đủ bề.

- Hả? – Thùy Vy nhướn mày. – Cô ở một mình? Không ở Ngô gia sao?

- Dạ không. – Diễm Phương cười, ra vẻ đáng thương. – Có chút chuyện khó nói nên... Chị thông cảm cho em ạ, vì ở một mình không ai chăm sóc em sợ xảy ra chuyện nên mới mặt dày chạy tới đây.

Làm sao mà thông cảm được.

Chồng ngoại tình, bồ chạy đến đòi được “chăm sóc” còn muốn Thùy Vy thông cảm sao?

Ngược đời!

Ruột gan cô lộn tùng phèo cả lên. Tưởng tượng đến cảnh Sỹ Quân này nọ với Diễm Phương tạo nên nghiệt chủng trong bụng ả, Thùy Vy thấy khó thở, ngực nặng như đá đè.

Làm gì có người đàn bà nào có thể dễ dàng chấp nhận chuyện người chồng đầu gối tay ấp ngoại tình. Dù cô nghĩ mình hết yêu Sỹ Quân, hận hắn nhưng cũng bởi vì hắn ngoại tình cô mới dứt khoát quay lưng chứ nếu không cô vẫn còn đang níu kéo chút hi vọng thảm hại.

Còn ả Diễm Phương này, đến đây đóng kịch, vờ vịt yếu đuối đáng thương là muốn gì? Có lừa cô không đây? Hay đã được xếp chỗ ở bên ngoài rồi nhưng muốn có kẻ hầu người hạ đề huề nên chạy tới ăn vạ, muốn được vào biệt thự này sống cùng Sỹ Quân để ngày ngày diễu qua diễu lại trước mặt chọc cô tức chết?

Thùy Vy không biết đâu là thật, đâu là giả, tức điên mà phải cố nén lại, từ tốn nói:

- Chuyện này e rằng phải chờ Sỹ Quân về mới nói tiếp được. Cô dùng trà đi, chờ một lát.

- Vâng.

Cô đứng dậy, đi ra tỉa hoa tiếp.

Thẩm bảo mẫu gọi tài xế đi đón bé Ngân Hồng, quản gia và giúp việc theo Thùy Vy ra tỉa hoa, giả lả làm trò mặc dù hoa cỏ có gì đâu, chẳng cần nhiều người mó tay vào. Diễm Phương ngồi một mình ở bàn trà, nhìn quanh quất với ánh mắt gian xảo và tham lam.

Một đứa con gái hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi đầu như ả làm sao qua mắt Tiêu quản gia và Thùy Vy được. Chắc chắn ả tới muốn chen chân vào nhà này làm nữ chủ nhân.

Tiêu quản gia nói nhỏ với Thùy Vy:

- Mợ ba, chuyện ngôi nhà ở ngoại thành là thế nào?

- Tôi nói dối đấy, không có thật. Chú Tiêu, chú nghĩ lời ả kia có bao nhiêu phần sự thật?

Tiêu quản gia lựa lời một lát mới nói:

- Chắc đến tám phần. Cậu ba không hề sai tôi chuẩn bị nhà nào cho Ngô tiểu thư cả, có lẽ sẽ giao cho thư ký làm. Nhưng mà... sai thư ký làm chuyện đó không phải hành động khôn ngoan lắm.

Đúng vậy!

Chẳng có bức tường nào không lọt gió.

Muốn kín kẽ, chỉ có cách sai quản gia và người giúp việc trong nhà làm.

Ẩn quảng cáo


Thùy Vy chán nản trong mớ bòng bong này, chẳng muốn suy luận suy nghĩ quái gì nữa. Đợi Sỹ Quân về là biết ngay thôi.

Cô cứ thơ thẩn ngoài vườn chăm hoa cỏ. Các chị giúp việc vào chuẩn bị bữa tối, chỉ còn Tiêu quản gia trò chuyện với Thùy Vy.

Thẩm bảo mẫu đón bé Ngân Hồng về, Thùy Vy chơi với con, để Diễm Phương ngồi đó không mời vào nhà. Cô ta bắt đầu sốt ruột nhưng không dám đứng lên đi lung tung. Thùy Vy vẫn còn ở ngoài, cô ta cũng không thể đòi vào nhà ngồi.

Hơn năm giờ chiều, xe ô tô của Sỹ Quân lừ lừ bò từ cổng vào, đỗ ở sân.

Hắn xuống xe, ngạc nhiên khi thấy có ô tô và tài xế lạ, lập tức đi về phía Thùy Vy.

Đến gần một chút hắn mới nhìn thấy Diễm Phương đang ngồi ở bàn trà.

Ngân Hồng thấy bố về, ngoan ngoãn chào:

- Bố về rồi...

Sỹ Quân nhìn khuôn mặt lạnh tanh, khóe miệng nhếch lên khó chịu của Thùy Vy, bế Ngân Hồng một chút rồi hạ giọng nói:

- Công chúa của bố đã tắm chưa?

- Chưa... - Ngân Hồng vui vẻ lắc đầu.

- Vậy con theo Thẩm bảo mẫu đi tắm sạch sẽ nhé. Bố mẹ có khách.

- Vâng.

Ngân Hồng rất ngoan, đi học về được chơi với mẹ vui vẻ nên không bám Thùy Vy nữa. Sỹ Quân giao bé cho Thẩm bảo mẫu, đôi mắt lạnh lẽo thoáng chút khó xử, thăm dò vẻ mặt Thùy Vy.

Diễm Phương thấy Sỹ Quân về thì lập tức đứng lên chờ đợi, mắt sáng rực như sao. Hắn không thể chần chừ, đi về phía bàn trà. Thùy Vy bực bội theo phía sau.

Quản gia rót trà cho Sỹ Quân.

Trà đã lạnh tanh, chẳng còn ngon lành gì.

Diễm Phương sau khi ngồi chán chê, nghĩ chán chê cũng uống trà trong tách, không đề phòng nữa vì tin rằng Thùy Vy sẽ chưa kịp chuẩn bị hoặc không dám xuống tay bỏ thuốc gì vào trà.

Diễm Phương chờ lâu, nôn nóng nói luôn:

- Em có gọi điện nhưng anh không nghe máy nên mạn phép đến tìm ạ.

- Điện thoại bàn ở công ty, không phải lúc nào tôi cũng ở đó. – Sỹ Quân lạnh lùng nói, rút thuốc lá ra hút.

Diễm Phương nhìn hắn điềm nhiên hút thuốc, cười gượng:

- Cũng một thời gian rồi. Những điều lần trước anh nói...

- Tôi đã nói chịu trách nhiệm, tôi sẽ giữ lời. Mấy hôm nay tôi bận chưa có thời gian. Cô mất công đến tận đây rồi thì nói đi. Cô muốn tôi sắp xếp thế nào?

Thùy Vy cười nhạt, khó chịu trừng mắt lườm Sỹ Quân.

Đúng là trơ tráo.

Hắn chưa sắp xếp gì cho bồ bịch, giờ ở trước mặt cô công khai tuyên bố luôn kìa.

Thôi thế này cũng được, đỡ mất công suy đoán. Nếu bọn họ lừa cô, cô để họ lừa. Muốn diễn tuồng gì cô chiều theo tuồng đó.

Ẩn quảng cáo


Diễm Phương chần chừ một hồi, tỏ vẻ e ngại Thùy Vy.

Sỹ Quân liếc nhìn cô nhưng không nói gì, thả khói nghi ngút như thể trước mặt hắn không có phụ nữ nào mang thai ngồi. Diễm Phương che miệng ho khẽ mấy tiếng ra hiệu mà Sỹ Quân vẫn không có phản ứng gì, cũng chẳng tắt thuốc đi. Hắn không thúc giục, Thùy Vy không sốt ruột, Diễm Phương tự mình đóng vai e dè chán cũng phải phun ra mục đích thực sự:

- Hiện tại em đang ở một mình, nôn nghén cũng nặng, chỉ sợ xảy ra chuyện... Thầy thuốc bắt mạch nói là con trai ạ.

Thùy Vy mở to mắt kinh ngạc sau đó nhìn sang Sỹ Quân.

Tay hắn cứng lại trên không, nhíu mày. Vẻ mặt hắn biến đổi rất nhanh, ánh mắt thoáng chao đảo vui mừng, sau đó hắn thả điếu thuốc đang hút giở xuống chân, di mũi giày lên.

Diễm Phương mỉm cười, mắt ánh lên sự đắc ý.

Sỹ Quân liếc Thùy Vy, thấy cô trừng mắt bất thiện, vội vã thu liễm lại nhưng muộn rồi. Phản ứng của hắn đã bị Thùy Vy nhìn rõ không sót một chút nào.

Tên khốn gia trưởng trọng nam khinh nữ, nghe đến cái thai là con trai lập tức đổi thái độ, vui ra mặt.

Lửa giận bùng lên trong ngực Thùy Vy, nhớ lại ngày xưa hắn biết cô mang thai con gái lập tức hờ hững không thèm quan tâm nữa, ngực cô ẩn ẩn đau, hai tay siết chặt, ánh mắt tràn ngập hận ý không khống chế được.

Sỹ Quân nuốt khan, liếc Thùy Vy, cố gắng đè nén sự phấn khích lại nhưng không thành công, đổ người về phía trước hỏi Diễm Phương:

- Có thật không? Mấy người bắt mạch rồi?

- Thật ạ. – Diễm Phương tươi cười, mắt lóe sáng thích thú và đắc thắng. – Ba thầy lang nổi tiếng đã bắt mạch, không sai được đâu ạ. Là con trai.

- Tốt...

- Tốt rồi. – Thùy Vy cười khẩy, nhướn mày nhìn từ Sỹ Quân sang Diễm Phương.

Sỹ Quân đang nhếch mép cười lập tức đảo mắt nhìn xuống.

Diễm Phương nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương, ác ý trong mắt hiện rõ đến nỗi Thùy Vy tức điên. Ả trơ trẽn nói:

- Cảm ơn chị. Em cũng không nghĩ đó là con trai đâu ạ.

- Cần gì phải cảm ơn tôi. – Thùy Vy chua chát. – Cảm ơn Lưu Sỹ Quân đi.

Bất chấp sự hằn học của Thùy Vy, Sỹ Quân nhìn lên, cẩn thận hỏi:

- Cô nói đi. Cô muốn nhà như thế nào?

- Em không có yêu cầu gì về nhà cả. – Diễm Phương hạ giọng ngọt lịm như mật. – Cũng chỉ là bốn bức tường che chắn thôi... Em cần người chăm sóc ạ. Có thể sắp xếp người giúp việc chuyên nghiệp chăm bà bầu thì tốt.

- Được. – Sỹ Quân lập tức đồng ý, mắt sáng như sao. – Tôi có một căn nhà ở ngoại thành mới mua rất tiện nghi...

Diễm Phương ho khẽ một tiếng, tỏ vẻ áy náy, ngắt lời:

- Có lẽ anh không biết chuyện của Ngô gia. Thực ra em và một số người Ngô gia có chút hiểu lầm không tiện nói. Em mà ở bên ngoài một mình, e rằng...

Thùy Vy cắn chặt răng, trừng trừng nhìn Diễm Phương chờ ả phun ra câu mấu chốt.

Sỹ Quân hơi nhíu mày. Diễm Phương nhìn hắn với vẻ yếu ớt, đáng thương, cần được bảo vệ:

- Liệu em có thể dọn vào biệt thự này được không ạ? Em sẽ cư xử chừng mực...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chị Đại Xuyên Thư, Phá Hư Cốt Truyện

Số ký tự: 0