Chương 9: Đi ăn Xiên Bẩn (tt)

Chấp Niệm Về Anh Sam Sam 1568 từ 12:00 05/09/2024


Dưới cái nhìn săm soi của tất cả những người ở đó, Nhã Đan phóng nhanh đến bên cạnh Nhật Minh, kéo ghế ngồi xuống, xem như mình không quen Dương Quang.

Nhật Minh cười thành tiếng, vươn tay xoa loạn mái tóc ngắn, môi nhếch lên thật cao, lộ ra cái răng khểnh bé bé, trông khá đáng yêu

“Dương Quang nó mới đi hội nghị cấp cao về đúng không?”

Nhã Đan nhìn Nhật Minh, quần jean áo thun, ừm, coi như hoà nhập mà không hoà tan đi.

Cô thở hắt ra, có chút bực bội mà nói

“Mẹ ơi, nguyên một tủ lớn như vậy mà không tìm được một cái quần jean, toàn đồ tây không à.”

Nhật Minh đương nhiên hiểu rõ bạn thân mình, nhưng thấy Nhã Đan bày ra biểu cảm kinh hãi như thế lại thấy buồn cười không chịu nổi.

Dáng vẻ Nhã Đan lúc này muốn đáng yêu bao nhiêu thì có đáng yêu bấy nhiêu, manh manh ngốc ngốc.

Việc Nhật Minh xuất hiện đã gây bao sóng gió, thêm một Dương Quang đẹp trai như vậy, mấy cô gái ngồi quanh bắt đầu nhâu nhâu lên bàn tán xem ai đẹp trai hơn rồi bàn xem ai có đủ tự tin đi xin số hai người.

Khó khăn lắm cả đám mới xếp được cho Dương Quang chỗ ngồi có thể coi là sạch sẽ nhất, ngay bên cạnh Nhã Đan, cô bĩu dài môi, ghét bỏ bộ quần áo trên người anh.

Dương Quang nhìn mâm đồ ăn hằm bà lằng các món chiên nướng trên bàn. Trong cổ dâng lên một cảm giác nhờn nhợn muốn ói.

Nhật Minh đưa sang cho Dương Quang một bình giữ nhiệt

“Nước chanh tao đặc biệt nhờ dì Hương pha cho mày đó, mày uống cái này đi, bao sạch sẽ.”

Nói xong còn lôi ra một hộp sushi đẹp mắt đẩy về phía Dương Quang

“Ăn cái này đi, đừng ăn đồ trên bàn, mất công mày đau bụng lại báo tụi tao lên bệnh viện thăm mày.”

Dương Quang nhìn hộp sushi được bày biện đẹp mắt, cảm giác nhợn ói lúc này mới biến mất, Nhã Đan nhìn Dương Quang lại nhìn Nhật Minh.

Gia cảnh hai tên này bằng nhau, sao Nhật Minh lại hoang dã thế này? Nhìn không ra dáng công tử nhà giàu chút nào hết.

Nhật Minh vừa lúc quay đầu qua nhìn cô, thấy Nhã Đan cũng đang nhìn mình, hắn cúi thấp đầu, ghé vào tai Nhã Đan mà nói

“Thấy anh đẹp trai hơn hay Dương Quang đẹp trai hơn hả bé?”

Nhã Đan xém chút nuốt luôn cây xiên, cô sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trong mắt hắn đều là kiêu ngạo, cô lập tức nói

“Mày điên hơn Dương Quang, được chưa?”

Nhật Minh vậy mà lại hài lòng với câu trả lời của Nhã Đan

“Có cái hơn là được, điên hơn thì cũng đẹp trai hơn, chỉ có mắt nhìn của em là đúng thôi.”

Nhã Đan “...” Đồ tự sướng này!

Bọn họ ngồi chơi một lúc thì tiết mục đặc sắc cũng tới, mấy cô gái xinh xắn đang đẩy đẩy đến chỗ Dương Quang muốn xin số anh, nhưng đều bị anh từ chối.

Mấy cô gái thấy Dương Quang khó tính liền đi sang chỗ Nhật Minh, một cô gái cao khoảng một mét bảy ăn mặc hợp mốt đi đến bên cạnh Nhật Minh, trực tiếp xem Nhã Đan là không khí mà nói với hắn

Ẩn quảng cáo


“Cậu cho mình xin số điện thoại được không?”

Nhật Minh nhìn cô gái, môi nhếch lên thật cao, tay phải luồn qua ôm eo Nhã Đan mà nói

“Xin lỗi cậu, tôi có bạn gái rồi, với lại tôi không nhớ số mình, cậu hỏi bạn gái tôi được không?”

Nhã Đan mém phun luôn viên cá viên vào mặt Nhật Minh, thấy hắn đá con mắt trái, nháy con mắt phải, Nhã Đan quay sang cô bạn kia, tươi cười đọc một dãy số, còn nói

“Cậu lên Zalo kiếm tên đi, xem coi đúng người không?”

Nhật Minh trợn mắt nhìn Nhã Đan, khá lắm, dám đọc số hắn thật. Nhưng mà khoan đã…

Hắn hoài nghi nhìn Nhã Đan, gần như muốn đục trên mặt cô một cái lỗ.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả, làm sao Nhã Đan biết số điện thoại hắn.

Ngay cả Dương Quang cũng bị việc này làm cho giật mình mà quay đầu nhìn Nhã Đan, cô lại không hề hay biết bản thân đang bị hai nhân vật chính của cốt truyện hoài nghi, cô đang bận nhìn cô gái trước mặt.

Cô gái bấm dãy số được Nhã Đan đọc cho, thấy tấm avatar đúng là hình Nhật Minh liền mừng rỡ nói cám ơn Nhã Đan rồi rời đi.

Nhật Minh dời ánh mắt, làm bộ nguýt Nhã Đan một cái

“Bạn Đan, rất khá!”

Nhã Đan sung sướng ăn viên thịt bò cuốn lá lốt

“Không khá bằng bạn Nhật Minh, mới gặp người ta một ngày đã nhận người yêu.”

Nhật Minh “...”

Nam Khánh và Diệc Hành cười từ đầu đến cuối, hiếm khi thấy Nhật Minh gặp trúng đối thủ nặng kí, bọn họ chỉ ngồi nghe thôi cũng thấy hả lòng hả dạ.

Tưởng Thanh lên tiếng

“Ủa không phải hai đứa bây sáng nay đòi làm vợ chồng rồi à? Chia luôn công việc ai vẽ nhanh ai làm game rồi mà?”

Nhã Đan “...”

Nhật Minh “Đúng”

Nhật Minh “Bảo bối, em cho người ta số chồng mình thì mai mốt đừng có ghen đấy.”

Nhã Đan tức mình xách chai nước đã uống hết đánh lên đầu Nhật Minh, trong mắt mọi người lại thành ra bạn nhỏ nào đó đang đánh yêu bạn trai.

Dương Quang ngồi bên cạnh hai người, đương nhiên cũng bị hai người làm cho đau cả đầu, anh âm thầm nghĩ trong lòng, lần sau nhất định không đi ăn Xiên Bẩn với đám Nhã Đan và Nhật Minh nữa.

Nơi này không phù hợp với anh chút nào hết.

Nhật Minh thấy điện thoại rung rung, hắn mở ra liền thấy lời mời kết bạn của cô gái kia, hắn ấn từ chối rồi nhắn tin cho cô gái

[Xin lỗi cậu, cậu ấy là bạn gái tôi thật đó, bây giờ tôi phải tìm cách dỗ bạn gái tôi đây.]

Ẩn quảng cáo


Cô gái [...]

Ăn uống xong đến tiết mục đánh bài Xì Dách, Nhã Đan tay thối thua sạch sẽ, Nhật Minh thấy Nhã Đan đau đớn đưa tờ tiền cuối cùng liền lấy trong xấp tiền mình ăn được ra một tờ một trăm ngàn đưa sang chỗ Nhã Đan

“Một mình tao hai cửa nhe Tưởng Thanh.”

Nhã Đan hút rột cạn ly nước chanh, hai tay cô ôm bình giữ nhiệt, mở to mắt nhìn Nhật Minh bốc bài lên.

Tên này học hành chưa biết giỏi hay không, chứ ăn chơi là số một, nhìn cách chia bài mà xem, điêu luyện như vậy chắc chơi nhiều lắm rồi.

Nhật Minh cười toét cả miệng, cầm ba lá bài được hai mươi mốt điểm của Nhã Đan đưa đến trước mặt Tưởng Thanh, bày ra dáng vẻ khoe khoang

“Đâu, mày sờ vào bài này coi, đảm bảo phỏng tay.”

Tưởng Thanh hừ một cái, lật bài của Nhã Đan lên nhìn, sau đó ai oán kêu lên

“Mẹ nó, sao hai bây kết hợp vào lại may mắn vậy chớ? Tách nhau ra một chút đi mà!”

Nhã Đan cũng không ngờ tới mình và Nhật Minh lại may mắn như thế, cảm giác thua bài đến sạch cả túi cũng không còn tệ như trước nữa, cô ghé đầu xem bài trên tay Nhật Minh, hành động vô tình, nhưng người khác lại cô như đáng gối đầu lên vai Nhật Minh vậy.

Ngay cả Nhật Minh cũng bị hành động này của Nhã Đan làm cho hơi bất ngờ, hắn cúi đầu nhìn xuống, Nhã Đan đúng lúc ngẩng đầu lên, hai người chạm mắt nhìn nhau.

Nhã Đan “...” Gì vậy?

Nhật Minh “...” Đáng yêu quá mức cho phép rồi trời ơi!

Dương Quang ngồi bên cạnh hai người, không hiểu vì sao lại thấy cả người vô cùng khó chịu, anh rất muốn gọi chú Trần đến đón anh và Nhã Đan về nhà, muốn đem cô… giấu đi!

Nếu Dương Quang biết EQ thấp của mình đang hại mình bỏ lỡ một thứ cảm xúc mới lạ, chỉ bắt đầu nhen nhóm mà thôi, anh nhất định rèn luyện nó từ sớm hơn.

Nhật Minh và Nhã Đan kết hợp với nhau lại thành một màn anh chia bài em lượm tiền, ăn sạch sẽ tiền của đám kia. Ngay cả Dương Quang cũng thua.

Lúc tính tiền cho chủ quán, Nhật Minh khoác tay lên vai Nhã Đan mà nói

“Cục cưng hôm nay đỏ thật đấy!”

Nhã Đan giơ chân đạp vào mông Nhật Minh một cái, lại lạnh lùng lên xe cùng Dương Quang về nhà.

Nhật Minh “...”

Dương Quang “...”

***Tiểu kịch trường

Nhật Minh “Vợ ơi, em không về cùng anh sao?”

Nhã Đan ***Giơ ngón giữa***

Dương Quang “vợ tao, cút!!!”

Nhật Minh “...”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chấp Niệm Về Anh

Số ký tự: 0