Chương 30: War God
Undead King đã tiêu diệt xong rồi, nhiệm vụ hoàn thành cũng được hơn tám mươi phần trăm rồi.
Phiền phức còn lại chính là mấy con lính của tên Undead King này thôi. Hắn chết đi những con Undead này không có ai kiểm soát.
Điều đó khiến chúng mất kiểm soát, nếu để một số lượng Undead đông như vậy tràn vào khu người sống thì e là sẽ có một vụ hỗn loạn lớn.
Giờ tôi và Alice phải giải quyết lũ Undead này ngay trước khi chúng tiến đến nơi có người.
"Này Alice, giờ chúng ta cần phải tiêu diệt mấy con cương thi ngoài kia. Em có nghe anh nói không đấy."
Tôi nhận ra là Alice đang đứng bất động cùng với Chippi, trông như cô nhóc vừa gặp chuyện gì đó cực sốc vậy.
Tôi gọi cô nhóc mấy lần thì cô nhóc mới hoàn hồn lại.
"Em bị làm sao thế? Giống như người mất hồn thế."
Tôi vừa cười vừa trêu Alice.
Nhưng không ngờ cô nhóc lại phản biện lại.
"Còn không phải do anh à, chính anh đã làm em sốc như thế đấy."
"Anh có làm gì em đâu mà sao em lại sốc như vậy?"
"Anh còn nói, trên đời này có ai sử dụng ma pháp cao cấp như là đang chơi đùa vậy không?
Chưa kể cái cung đó là sao vậy chứ, em chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tên Undead King đáng ghét kia đã chết mất rồi."
Alice liên tục hỏi dồn dập khiến cho tôi không cái nào phản bác lại được, thế chung quy là do tôi mà Alice mới bị như vậy sao.
"Nhưng lúc đấy trông anh rất ngầu đấy, cực kỳ ngầu luôn."
Alice nói bằng giọng phấn khích, Chippi ở trên đầu Alice cũng kêu lên như là đồng tình với Alice vậy.
"Thậ...Thật vậy sao."
"Thật đó, lúc đó trông anh cứ giống như một chiến binh trong mấy câu chuyện cổ xưa vậy."
Được Alice khen khiến tôi đỏ mặt, kể từ khi bước qua thế giới này tôi mới có cảm giác được ai đó khen.
Ở thế giới cũ tôi chỉ là một thằng nhạt nhẽo chả có cái gì nổi bật cả.
"Thế còn ta thì sao, không thể chỉ khen mỗi Quang được."
Windy bất mãn lên tiếng.
"Chị Windy cũng ngầu không kém đâu á."
Rồi Alice bắt đầu nói một tràng lời khen với Windy. Cô nàng tinh linh vương này nghe đến phát sướng.
"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ hai chúng ta nên tập trung vào nhiệm vụ."
Tôi nói với Alice.
Nhưng trước khi đi thì tôi không thể cứ tay không mà về như thế được, ít nhất tôi phải chiếm một chút lợi ích nữa.
Trong cung điện pha lê này ngoài pha lê ra thì thứ quý giá nhất chắc chắn chính là chiếc ghế ngai vàng làm từ Adaman kia rồi.
Trước khi vào cung điện này, tôi và Alice đã thu thập được vài viên Adaman nhỏ lẻ.
Tuy nói nó nhỏ lẻ nhưng giá trị liên thành lại không đong đếm được đâu, so với sáu mươi đồng vàng khi làm nhiệm vụ thì với một viên Adaman đã ăn đứt hơn mười cái nhiệm vụ này cộng lại rồi.
Một viên nhỏ đã khủng như thế vậy một khối to gấp đôi người tôi giá cả e là vô giá mất.
Vấn đề khó khăn bây giờ là làm sao có thể khiêng chiếc ghế này về bây giờ? Với thể chất của tôi khiêng nó là một chuyện dễ dàng, có điều làm thế thì lộ quá.
Vác một thứ quý giá như thế đi lông nhông trên đường thì đúng không phải ý tưởng sáng suốt.
Tôi nói chuyện này với Alice thử hỏi xem cô nhóc có cách gì không. Và không ngờ Alice có cách thật.
Cô nhóc đưa cho tôi một cái túi, tôi liếc nhìn rồi hỏi cô nhóc cái túi này có tác dụng gì?
Ai ngờ cô nhóc nói tôi là đồ nhà quê, đây là túi không gian chuyên để chứa đồ đạc.
Bên trong chiếc túi này là một khoảng không khá lớn có thể chứa được nhiều thứ.
Vật dụng này được sử dụng khá phổ thông ở thế giới này, tuy hơi đắt nhưng ai cũng biết nó cả. Sở dĩ tôi không biết nó là do tôi có phải người thế giới này đâu mà biết những thứ hay ho như này chứ.
Thôi kệ, quê cũng không sao. Nó không ăn được nên chẳng sao cả, tôi mở chiếc túi ra và cho chiếc ghế vào.
Lúc đầu tôi thấy chiếc ghế quá to so với cái túi không gian nhưng khi gần vào miệng túi thì chiếc ghế bị hút vào trong luôn.
Vi diệu thật đấy, cảm thán trong lòng một hồi thì tôi và Alice cũng đi ra khỏi cung điện.
Đợi đến lúc về, tôi sẽ tìm một người thợ luyện khí cực giỏi để nhờ người ta rèn cho hai kiện vũ khí cho tôi và Alice.
Dọn dẹp lũ quái không có gì mạnh này cũng tốn sức cho lắm, tôi và Alice chỉ mất hơn một giờ là đã dọn dẹp xong rồi.
Tiện thể tôi còn thanh tẩy luôn không khí xung quanh đây nữa, bây giờ nơi này không có một chút tử khí nào nữa.
"Giờ về được rồi!"
Alice trông vẫn còn đầy sức sống lắm, nhìn cô nhóc năng động như thế tôi thấy tuổi trẻ đúng là khỏe thật.
Ọe!
Nghĩ điều đó xong thì tôi cũng muốn nôn mửa quá, tôi cũng còn trẻ mà sao lại suy nghĩ như ông cụ non như thế được.
Rồi tôi và Alice phi hành về thủ đô Vương Quốc Ánh Sáng. Suýt nữa tôi cũng quên mất một điều rằng là phải trao trả lại những người đồng đội của Lyn nữa.
Thật tiếc vì không thể cứu được họ, tôi cũng không còn cách nào khác. Lyn vẫn còn đang đứng ở trước cổng thành đợi chúng tôi.
Khi nhìn thấy thi thể của các chiến hữu của mình, Lyn không những không khóc mà trái lại cô còn cảm ơn hai chúng tôi vì đã giải thoát cho đồng đội của cô.
Cô gái này cũng mạnh mẽ đấy, hy vọng may mắn sẽ đến với cô ấy.
Tạm biệt Lyn xong, tôi và Alice tiến vào bên trong thủ đô. Vì cũng sắp tối rồi nên hai chúng tôi đi thẳng đến công hội luôn.
Alic sẽ đợi ở bên ngoài công hội.
Khi vào trong công hội thì tôi thấy khá là ít người nhưng những người này tôi thấy rất quen.
Họ chính là mấy người đã chế nhạo tôi và Alice lúc sáng. Có điều sao họ lại tỏ khúm núm khi gặp hai người bọn tôi vậy nhỉ.
Tôi tiến đến bàn tiếp tân, Lola cũng đang ngồi ở đó.
"Hai người đã về rồi sao? Sao lại nhanh quá vậy, không có chuyện gì xảy ra chứ."
Lola bất ngờ khi thấy tôi và Alice.
"Không có gì, hầm mỏ đã được tôi diệt gọn rồi. Từ mai các công nhân có thể đến đó khai thác rồi."
Tôi bắt đầu kể lại tưởng tận mọi chuyện xảy ra ở trong hầm mỏ Till cho Lola nghe.
Gương mặt của Lola hiện lên giống như không thể tin được.
"Tôi đã nghĩ cậu với sức mạnh của cậu thì chỉ cần hai ngày là có thể hoàn thành nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Undead King là điều không lường trước được.
Vậy mà cậu cũng có thể đánh bại một sinh vật mạnh mẽ như thế. Thật đúng là đáng nể."
Lola tán thán.
"Cũng chỉ may mắn thôi. À cho tôi hỏi, mấy người kia bị gì mà gặp chúng tôi với vẻ e dè thế?"
Khi nghe tôi hỏi điều đó, Lola cười nói.
"Họ đã biệt cậu và Alice là mạo hiểm giả cấp cao nên họ sợ cậu cũng đúng thôi."
"Ồ ra là vậy à."
Biết được lý do thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, tôi trực tiếp nhận tiền thưởng.
"Đây là 60 đồng vàng của cậu và Alice."
Lola đưa một túi chứa đầy đồng xu trong đấy.
"À tôi còn một vài thứ muốn bán nữa."
"Thứ gì vậy."
Cạch!
Tôi đặt ba khối ma thạch Adaman lên trên bàn tiếp tân.
"Đây...Không ngờ tôi chỉ tiện miệng nói thôi mà cậu thu được tận ba viên ma thạch Adaman luôn."
Ba viên đó đã là gì, tôi còn có cả một khối to bự luôn đây này. Tuy nhiên tôi sẽ không dại dột gì mà đưa ra đâu.
"Vậy ba khối này đáng giá bao nhiêu."
Tôi hỏi Lola.
Tôi khá mong đợi vào sự đáng giá của nó đấy.
"Ba viên này, mỗi viên đáng giá 1500 vàng."
Lola đáp.
Tuyệt vời! Đúng như những gì tôi mong đợi, với số tiền này thì tôi và Alice không cần lo về tiền nong nữa rồi.
"Tổng cộng là 4500 đồng vàng, cậu khiến tôi nhìn vào cậu với một con mắt khác đấy."
"Cô quá khen rồi, lần sau có nhiệm vụ gì nhiều tiền thì cứ thông báo tôi một tiếng."
"À tôi quên nói với cậu một chuyện."
Lola lấy ra một tờ khai báo. Cụ thể trong tờ khai báo nói rằng khi thành lập đội thì cần phải có tên đội và biệt danh từng(có cũng được mà không có cũng không sao.)
Riêng phần tên đội thì phải bắt buộc. Rắc rối quá đi mà.
Tên à, tên gì bây giờ. A có rồi.
Tôi cầm chiếc lông vũ và viết vài dòng lên đó.
Tổ đội: War God.
Biệt danh: Nữ Hoàng Băng Giá, Cain.
Ghi xong, tôi đi thẳng ra ngoài.
Phiền phức còn lại chính là mấy con lính của tên Undead King này thôi. Hắn chết đi những con Undead này không có ai kiểm soát.
Điều đó khiến chúng mất kiểm soát, nếu để một số lượng Undead đông như vậy tràn vào khu người sống thì e là sẽ có một vụ hỗn loạn lớn.
Giờ tôi và Alice phải giải quyết lũ Undead này ngay trước khi chúng tiến đến nơi có người.
"Này Alice, giờ chúng ta cần phải tiêu diệt mấy con cương thi ngoài kia. Em có nghe anh nói không đấy."
Tôi nhận ra là Alice đang đứng bất động cùng với Chippi, trông như cô nhóc vừa gặp chuyện gì đó cực sốc vậy.
Tôi gọi cô nhóc mấy lần thì cô nhóc mới hoàn hồn lại.
"Em bị làm sao thế? Giống như người mất hồn thế."
Tôi vừa cười vừa trêu Alice.
Nhưng không ngờ cô nhóc lại phản biện lại.
"Còn không phải do anh à, chính anh đã làm em sốc như thế đấy."
"Anh có làm gì em đâu mà sao em lại sốc như vậy?"
"Anh còn nói, trên đời này có ai sử dụng ma pháp cao cấp như là đang chơi đùa vậy không?
Chưa kể cái cung đó là sao vậy chứ, em chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tên Undead King đáng ghét kia đã chết mất rồi."
Alice liên tục hỏi dồn dập khiến cho tôi không cái nào phản bác lại được, thế chung quy là do tôi mà Alice mới bị như vậy sao.
"Nhưng lúc đấy trông anh rất ngầu đấy, cực kỳ ngầu luôn."
Alice nói bằng giọng phấn khích, Chippi ở trên đầu Alice cũng kêu lên như là đồng tình với Alice vậy.
"Thậ...Thật vậy sao."
"Thật đó, lúc đó trông anh cứ giống như một chiến binh trong mấy câu chuyện cổ xưa vậy."
Được Alice khen khiến tôi đỏ mặt, kể từ khi bước qua thế giới này tôi mới có cảm giác được ai đó khen.
Ở thế giới cũ tôi chỉ là một thằng nhạt nhẽo chả có cái gì nổi bật cả.
"Thế còn ta thì sao, không thể chỉ khen mỗi Quang được."
Windy bất mãn lên tiếng.
"Chị Windy cũng ngầu không kém đâu á."
Rồi Alice bắt đầu nói một tràng lời khen với Windy. Cô nàng tinh linh vương này nghe đến phát sướng.
"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ hai chúng ta nên tập trung vào nhiệm vụ."
Tôi nói với Alice.
Nhưng trước khi đi thì tôi không thể cứ tay không mà về như thế được, ít nhất tôi phải chiếm một chút lợi ích nữa.
Trong cung điện pha lê này ngoài pha lê ra thì thứ quý giá nhất chắc chắn chính là chiếc ghế ngai vàng làm từ Adaman kia rồi.
Trước khi vào cung điện này, tôi và Alice đã thu thập được vài viên Adaman nhỏ lẻ.
Tuy nói nó nhỏ lẻ nhưng giá trị liên thành lại không đong đếm được đâu, so với sáu mươi đồng vàng khi làm nhiệm vụ thì với một viên Adaman đã ăn đứt hơn mười cái nhiệm vụ này cộng lại rồi.
Một viên nhỏ đã khủng như thế vậy một khối to gấp đôi người tôi giá cả e là vô giá mất.
Vấn đề khó khăn bây giờ là làm sao có thể khiêng chiếc ghế này về bây giờ? Với thể chất của tôi khiêng nó là một chuyện dễ dàng, có điều làm thế thì lộ quá.
Vác một thứ quý giá như thế đi lông nhông trên đường thì đúng không phải ý tưởng sáng suốt.
Tôi nói chuyện này với Alice thử hỏi xem cô nhóc có cách gì không. Và không ngờ Alice có cách thật.
Cô nhóc đưa cho tôi một cái túi, tôi liếc nhìn rồi hỏi cô nhóc cái túi này có tác dụng gì?
Ai ngờ cô nhóc nói tôi là đồ nhà quê, đây là túi không gian chuyên để chứa đồ đạc.
Bên trong chiếc túi này là một khoảng không khá lớn có thể chứa được nhiều thứ.
Vật dụng này được sử dụng khá phổ thông ở thế giới này, tuy hơi đắt nhưng ai cũng biết nó cả. Sở dĩ tôi không biết nó là do tôi có phải người thế giới này đâu mà biết những thứ hay ho như này chứ.
Thôi kệ, quê cũng không sao. Nó không ăn được nên chẳng sao cả, tôi mở chiếc túi ra và cho chiếc ghế vào.
Lúc đầu tôi thấy chiếc ghế quá to so với cái túi không gian nhưng khi gần vào miệng túi thì chiếc ghế bị hút vào trong luôn.
Vi diệu thật đấy, cảm thán trong lòng một hồi thì tôi và Alice cũng đi ra khỏi cung điện.
Đợi đến lúc về, tôi sẽ tìm một người thợ luyện khí cực giỏi để nhờ người ta rèn cho hai kiện vũ khí cho tôi và Alice.
Dọn dẹp lũ quái không có gì mạnh này cũng tốn sức cho lắm, tôi và Alice chỉ mất hơn một giờ là đã dọn dẹp xong rồi.
Tiện thể tôi còn thanh tẩy luôn không khí xung quanh đây nữa, bây giờ nơi này không có một chút tử khí nào nữa.
"Giờ về được rồi!"
Alice trông vẫn còn đầy sức sống lắm, nhìn cô nhóc năng động như thế tôi thấy tuổi trẻ đúng là khỏe thật.
Ọe!
Nghĩ điều đó xong thì tôi cũng muốn nôn mửa quá, tôi cũng còn trẻ mà sao lại suy nghĩ như ông cụ non như thế được.
Rồi tôi và Alice phi hành về thủ đô Vương Quốc Ánh Sáng. Suýt nữa tôi cũng quên mất một điều rằng là phải trao trả lại những người đồng đội của Lyn nữa.
Thật tiếc vì không thể cứu được họ, tôi cũng không còn cách nào khác. Lyn vẫn còn đang đứng ở trước cổng thành đợi chúng tôi.
Khi nhìn thấy thi thể của các chiến hữu của mình, Lyn không những không khóc mà trái lại cô còn cảm ơn hai chúng tôi vì đã giải thoát cho đồng đội của cô.
Cô gái này cũng mạnh mẽ đấy, hy vọng may mắn sẽ đến với cô ấy.
Tạm biệt Lyn xong, tôi và Alice tiến vào bên trong thủ đô. Vì cũng sắp tối rồi nên hai chúng tôi đi thẳng đến công hội luôn.
Alic sẽ đợi ở bên ngoài công hội.
Khi vào trong công hội thì tôi thấy khá là ít người nhưng những người này tôi thấy rất quen.
Họ chính là mấy người đã chế nhạo tôi và Alice lúc sáng. Có điều sao họ lại tỏ khúm núm khi gặp hai người bọn tôi vậy nhỉ.
Tôi tiến đến bàn tiếp tân, Lola cũng đang ngồi ở đó.
"Hai người đã về rồi sao? Sao lại nhanh quá vậy, không có chuyện gì xảy ra chứ."
Lola bất ngờ khi thấy tôi và Alice.
"Không có gì, hầm mỏ đã được tôi diệt gọn rồi. Từ mai các công nhân có thể đến đó khai thác rồi."
Tôi bắt đầu kể lại tưởng tận mọi chuyện xảy ra ở trong hầm mỏ Till cho Lola nghe.
Gương mặt của Lola hiện lên giống như không thể tin được.
"Tôi đã nghĩ cậu với sức mạnh của cậu thì chỉ cần hai ngày là có thể hoàn thành nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Undead King là điều không lường trước được.
Vậy mà cậu cũng có thể đánh bại một sinh vật mạnh mẽ như thế. Thật đúng là đáng nể."
Lola tán thán.
"Cũng chỉ may mắn thôi. À cho tôi hỏi, mấy người kia bị gì mà gặp chúng tôi với vẻ e dè thế?"
Khi nghe tôi hỏi điều đó, Lola cười nói.
"Họ đã biệt cậu và Alice là mạo hiểm giả cấp cao nên họ sợ cậu cũng đúng thôi."
"Ồ ra là vậy à."
Biết được lý do thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, tôi trực tiếp nhận tiền thưởng.
"Đây là 60 đồng vàng của cậu và Alice."
Lola đưa một túi chứa đầy đồng xu trong đấy.
"À tôi còn một vài thứ muốn bán nữa."
"Thứ gì vậy."
Cạch!
Tôi đặt ba khối ma thạch Adaman lên trên bàn tiếp tân.
"Đây...Không ngờ tôi chỉ tiện miệng nói thôi mà cậu thu được tận ba viên ma thạch Adaman luôn."
Ba viên đó đã là gì, tôi còn có cả một khối to bự luôn đây này. Tuy nhiên tôi sẽ không dại dột gì mà đưa ra đâu.
"Vậy ba khối này đáng giá bao nhiêu."
Tôi hỏi Lola.
Tôi khá mong đợi vào sự đáng giá của nó đấy.
"Ba viên này, mỗi viên đáng giá 1500 vàng."
Lola đáp.
Tuyệt vời! Đúng như những gì tôi mong đợi, với số tiền này thì tôi và Alice không cần lo về tiền nong nữa rồi.
"Tổng cộng là 4500 đồng vàng, cậu khiến tôi nhìn vào cậu với một con mắt khác đấy."
"Cô quá khen rồi, lần sau có nhiệm vụ gì nhiều tiền thì cứ thông báo tôi một tiếng."
"À tôi quên nói với cậu một chuyện."
Lola lấy ra một tờ khai báo. Cụ thể trong tờ khai báo nói rằng khi thành lập đội thì cần phải có tên đội và biệt danh từng(có cũng được mà không có cũng không sao.)
Riêng phần tên đội thì phải bắt buộc. Rắc rối quá đi mà.
Tên à, tên gì bây giờ. A có rồi.
Tôi cầm chiếc lông vũ và viết vài dòng lên đó.
Tổ đội: War God.
Biệt danh: Nữ Hoàng Băng Giá, Cain.
Ghi xong, tôi đi thẳng ra ngoài.
Nhận xét về Căn Phòng Bí Mật