Chương 20: Lễ hội

Lọ mọ mãi tôi mới tìm thấy nơi mình nghỉ ngơi, dù nói nhiều lần nhưng tôi vẫn phải nói ông vua này cũng biết ăn chơi đấy. Chỗ ở cho tôi mà cũng phải tráng lệ xa hoa thế này.

Nơi đây cách hoàng cung cũng không xa lắm, nếu phi hành thì cũng nhanh thôi.

Tôi cảm giác nơi đây giống một trang viên thu nhỏ hơn. Căn nhà nó to phải biết, nội thất trang trí đâu đâu cũng ngửi thấy mùi tiền.

Đó chưa phải là tất cả, cái tôi ưng nhất đó chính là khu vườn rộng phải trăm mét này.

Khu vườn này trồng rất nhiều hoa quý và cây cảnh, phong cảnh phải gọi tuyệt đẹp. Cho dù người khó tính nhất cũng phải mềm mượt.

Duyệt luôn!

Tôi sẽ ở đây trong khoảng thời gian học ở Untimal.

Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ ở một mình ở đây, nhưng không đâu, nơi này cũng có quản gia và người hầu.

Họ rất tốt, quản gia ân cần chu đáo. Người hầu thì làm việc gì cũng biết làm, đúng hoàn hảo.

Tổng cộng có 4 người, quản gia tên Sebas. Ông là người đã sống trong hoàng cung đã hơn hai mươi năm, rất uyên bác và trên hết đó là.

Ngầu!

Đây là lần đầu tiên tôi thấy người quản gia ngầu như thế đấy, ăn mặc chỉn chu. Lịch sự giống hệt như quý ông vậy.

Ba người hầu còn lại lần lượt tên là Jessica, Luna và một cậu nhóc chuyên tỉa tót cây cỏ hoa lá tên là Athur.

Uây, nghe cái tên cứ như vị vua vĩ đại Athur ấy nhỉ.

"Cậu chủ, nước đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Tiếng Jessica gọi tôi.

Ban nãy tôi có nhờ cô ấy chuẩn bị nước để tôi đi tắm, cũng sắp tôi rồi. Sáu giờ tôi còn phải đến chỗ Alice nữa.

Có điều khi vào nhà tắm thì tôi ngu người ra luôn. To quá!

Cái này ra hồ bơi chứ nhà tắm quái gì.

Từ bây giờ tôi phải học tập làm quen với mấy thứ xa hoa này. Thôi, không suy nghĩ cái này nữa, xuống ngâm mình thôi.

Tôi bước xuống hồ tắm à lộn là bồn tắm.

"A! Thoải mái quá!"

Nước ở đây đủ nhiệt, sự mỏi mệt sau chuyến đi xa đều tan biến hết.

"Đúng vậy, thật thoải mái!"

Khoan, âm thanh này, khung cảnh này sao tôi cứ thấy giống ở đâu. Ánh mắt tôi liếc nhìn xuống.

Windy đã ở chỗ đó từ khi nào rồi. Tôi giật bắn mình lên, ông nội nó bảo sao cứ thấy giống ở đâu.

Trước đây tôi đang tắm bà tinh linh này cũng nhảy vào. Giờ cũng im lặng nhảy vào.

"C...cô sao cô lại tự tiện thế."

Tôi che thân lại như một phản xạ tự nhiên.

"Thôi nào, chúng ta cũng từng tắm với nhau còn gì. Cần gì phải ngại thế."

Windy vẫy vẫy tay như thể chuyện này không có gì to tát.

Não tôi đang xịt khói, hết cách với bà tinh linh này. Haizz, thôi kệ vậy.

Sau đó tôi được Jessica chuẩn bị sẵn quần áo. Lúc đầu cô chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo giống với quý tộc phương tây.

Nhưng tôi bảo rằng không thích, tôi là người yêu thích phương đông nên đã dặn cô đổi cho tôi một bộ khác.

Chém gió thế thôi chứ thật ra là tôi mê phim cổ trang lắm, nhất là khi nhìn những diễn viên mặc áo bào dài trông bảnh và đẹp trai chết đi được.

"Cậu chủ, tôi đã đổi một bộ đồ như cậu yêu cầu."

Jessica mang đến bộ quần áo như tôi yêu cầu.

Mắt tôi sáng quắc lên, là một bộ hoàng bào. Hoàng bào chỉ có những vua chúa mới được mặc mà thôi.

Mà kệ thôi, đây là dị giới chứ có phải thời phong kiến ở thế giới của mình đâu mà phải lăn tăn.

Toàn thân chiếc hoàng bào lấy màu đen là chủ đạo, hơn nữa trên thân áo còn khắc họa thêm mấy con rồng hoàng kim đang uốn lượn nhìn trông rất bá đạo.

Rồng ở đây là rồng phương đông chứ không phải rồng phương tây.

Tôi lập tức thay đồ ngay.

"Thế nào, trông tôi có đẹp trai không?"

Tôi hỏi Windy.

Ẩn quảng cáo


"Ồ, trông cậu rất có phong thái đó nha. Bộ đồ đó hợp với cậu lắm."

Windy giơ ngón tay cái lên, cô nàng này cũng có mắt thẩm mỹ lắm đấy.

Rồi tôi đi ra khỏi phòng, đúng thì gặp Jessica và Luna đang chuẩn bị ăn tối.

"Woa, cậu chủ nhìn đẹp trai quá đi."

Jessica và Luna nhìn tôi hét lên kinh ngạc, hai cô hầu gái nhìn tôi khen không dứt miệng.

"Cậu chủ trông điển trai thật, không hổ là một quý ông."

Cả Athur và Sebas cũng tới ư.

Tuy vậy nhưng mà so với Sebas thì tôi vẫn không ngầu như ổng được.

Giá mà tóc tôi nó dài hơn tý nữa, tóc ngắn làm cho nó vẫn không được hoàn hảo cho lắm.

Nếu tóc tôi mà dài ra, đệ nhất soái ca dị giới chắc chắn là của tôi rồi.

Haha, tôi tự luyến ghê quá mà. Tôi mà đẹp trai thì ở thế giới kia tôi đã có mấy cô bạn gái giống với Nam rồi.

"Sebas, giờ cháu sẽ đi dự lễ hội, trong lúc cháu không có ở đây phiền bác trông nom dùm cháu nhé."

Tôi đã nói cho mọi người rằng mình sẽ đi dự lễ, nhưng giờ vẫn cứ phải nói lại cho mọi người.

"Đã hiểu rồi thưa cậu chủ, chúng tôi sẽ đợi cậu về."

Sebas nói.

"Vậy cháu đi đây."

"Cậu chủ đi cẩn thận."

Bốn người khom lưng tiễn tôi. Ây da, họ thật là khách sáo quá đi mờ.

Xem nào, bây giờ phải đến chỗ của Alice. Không biết nơi ở của em ấy như thế nào nhỉ? Chắc cũng xêm xêm như chỗ của tôi đấy.

Tôi lấy tấm bản đồ hướng dẫn ra, may mà có Sebas đưa cho tôi tấm bản đồ này chứ nếu không thì tôi mù đường luôn.

"Để xem, tới khúc này quẹo trái, rồi lại quẹo phải."

Trời, đường gì đâu mà ngoằn ngoèo quá. Nhưng may mắn tôi đã đến nơi.

Chỗ ở của Alice to chẳng kém gì chỗ của tôi luôn, khác mỗi là chỗ của em ấy gần hoàng cung hơn thôi.

Khi tôi đi vào bên trong thì có người đi ra.

"X...xin hỏi, ngài cần tìm ai?"

Một cô hầu gái, sao ấy nhìn tôi mà mặt cô đỏ lên thế.

"À, xin lỗi, tôi đến tìm Alice. Phiền cô thông báo cho em ấy là Quang đến."

Phải nói rõ lý do không người ta lại tưởng tôi là kẻ biến thái thì chết.

"A, thì ra là ngài Quang. Cô Alice đã thông báo cho tôi về ngài, xin ngài hãy vào bên trong đợi. Cô Alice đang thay đồ ạ."

Đã biết rồi à, cũng tốt, đỡ phải giải thích này nọ.

"Vậy cô không phiền nếu tôi vào trong đợi chứ."

Tôi hỏi cười hỏi cô hầu gái.

"À, vâng để tôi dẫn ngài đến phòng khách."

Cô hầu gái này bị làm sao thế nhỉ? Lúc nãy thấy mặt chỉ là hơi đỏ thôi mà giờ đỏ như quả cà chua rồi.

Chắc là do bị cảm thôi, thế là tôi đi theo cô hầu gái vào trong.

Bên trong ngôi nhà đẹp thế, toàn màu hồng à. Đúng là nơi của con gái rồi, tôi tìm một chỗ để ngồi.

Nhâm nhi tách trà mà cô hầu gái rót cho, tôi để ý rằng cô hầu gái này nãy giờ nhìn tôi suốt.

Bỗng có một cô hầu gái khác tiến vào phòng khách.

"Thưa ngài, xin ngài đợi thêm một lúc nữa, cô Alice sắp chọn đồ xong rồi."

Cô hầu gái mới đến nói.

Đúng là con gái, chỉ có mỗi việc chọn đồ để đi chơi thôi cũng phải tốn rất nhiều thời gian.

"Ồ, không sao đâu tôi đợi được mà."

Tôi nói với cô hầu gái đó.

Ẩn quảng cáo


Rồi cô hầu gái đó khom người xin phép rời đi để dọn dẹp khu vườn.

Cũng may tôi không phải đợi quá lâu, tầm khoảng mười năm phút sau khi cô hầu gái kia rời đi thì Alice cũng chọn được bộ đồ ưng ý.

"Ta da, anh thấy em trông như thế nào."

Gương mặt hớn hở của Alice rất giống như mấy đứa trẻ muốn được người lớn khen.

"Anh nhìn em giống công chúa lắm đấy."

Mấy lời tôi nói là thật, Alice mặc một bộ váy màu xanh dương kết hợp với mái tóc bạch kim giống với Slyvia càng tô điểm vẻ đẹp của cô nhóc này.

"Hi hi, em tốn công lắm mới chọn được bộ đồ ưng ý này đó..."

Alice đang nói thì bỗng em ấy ngừng lại, nhìn chăm chú tôi rồi ngẩn người.

Nhìn gì mà kĩ thế, tình cảnh này khiến tôi hơi ngại nên phải giả ho để cứu vãn tình thế này.

"Khụ khụ, em nhìn anh gì mà chăm chú thế? Bộ trên mặt anh có gì à?"

Nghe được tiếng tôi Alice mới tỉnh thần lại, sau đó cô nhóc này bất ngờ ôm lấy cánh tay tôi.

"Oa, anh Quang sao trông anh soái thế, bộ đồ này hợp với anh lắm đấy. Không được rồi, em bị anh hớp hồn rồi."

Tôi:"..."

Thật sự ngầu như thế sao, tôi cảm thấy tự tin về ngoại hình của mình rồi đó.

"Được rồi cô gái, đến lúc chúng ta đi lễ hội rồi."

Tôi búng trán Alice, sau đó tôi cùng với Alice đi tham gia lễ hội.

Lễ hội hôm nay đông vui lắm, quán xá trải dài khắp dọc đường. Ở đây họ treo lồng đèn cá chép khắp dọc đường.

Lãng mạn quá đi mờ, tôi có thể thấy rất nhiều cặp đôi đi chung nha.

Lễ hội này gọi là lễ hội thu hoạch, cứ mỗi năm người dân được mùa thì họ sẽ tổ chức lễ hội này để tạ ơn thần Quang Minh.

Sẽ rất hoàn hảo với tôi nếu như cô nhóc Alice này không bám dính lấy tôi. Từ lúc cô nhóc nhìn thấy tôi mặc bộ đồ này thì ôm mãi chả tách.

Xấu hổ quá, Alice dù gì trông cũng mới 14 tuổi thôi. Liệu có đi tù không ta.

"Woa, nhìn cô bé đó kìa. Mới còn nhỏ mà nhan sắc đã không thua kém gì với công chúa Natalya."

"Cậu trai đi bên cạnh cô bé đó kìa, trông cậu ta rất đẹp trai đó."

"Đúng rồi, công nhận nhìn đẹp trai thật. Bộ đồ cậu ta mặc lần đâu tiên tôi thấy đấy."

"Aaa, tôi bị anh chàng đó cướp mất trái tim rồi."

Nhiều người nhìn chúng tôi, họ bàn tán khá sôi nổi. Tôi nghe hầu hết toàn là về Alice.

"Này cô bé, em chiếm hết trung tâm rồi đó."

Tôi đùa cợt Alice, nhưng cô nhóc này vẫn đang hăng say ôm lấy cánh tay tôi.

"Hể, vậy sao? Em vẫn thấy anh đẹp trai hơn."

Nói rồi Alice càng ôm chặt tay tôi hơn.

Haizz, hết cách, cô nhóc sau này nếu mà có ý định lấy chồng thì tiêu chuẩn nhan sắc sẽ cao lắm đây.

Thôi vậy, đã bồi thì bồi cho trót. Tôi dẫn Alice đi ăn khắm nơi.

Có rất nhiều quán ăn mở ở đây, mùi hương thức ăn làm tôi không thể không ghé vào nếm thử.

Sao dị giới này cái gì đều làm tôi bất ngờ thế không biết, ngay cả đồ ăn cũng ngon bất ngờ.

"Quang, Quang, ta muốn ăn tiếp."

Windy là đứa cầm đầu những thứ này. Tôi phải đặt biệt danh cho cô nàng là dũng sĩ diệt mồi thôi.

Alice coi vẻ cũng là một tín đồ ăn, mấy món ngon em ấy luôn muốn ăn.

Tối nay sẽ là một đêm no bụng rồi...

Ơ mà tôi có quên cái gì không nhỉ?

****

Đại sâm lâm Slane

Fiola lúc này đang đi dạo xung quanh bờ hồ. Cô ngẩng đầu lên với ánh mắt nhớ nhung.

"Không biết Quang đã đến nơi chưa?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Căn Phòng Bí Mật

Số ký tự: 0