Chương 19: Chấn động toàn trường

Đối diện với vua Carion, tôi quỳ một chân xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vị vua của Vương Quốc Ánh Sáng.

"Xin chào đức vua Carion, tôi là người đại diện đại sâm lâm Slane. Chúc người mạnh khỏe."

Ngắn gọn! Súc tích!

Khi tôi nói xong thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng, Windy trên vai tôi cũng lấy cái tay che mặt lại.

Ôi, cái này khó quá. Từ trước giờ tôi không giỏi khoản giao tiếp, cứ nói với ai không phải người thân thì bao nhiêu chữ trong đầu bay hết.

Ánh mắt tôi liếc xung quanh, tầm hơn 10 người có mặt tại đây. Trong đó, tôi để ý đến bốn người đang đứng cách tôi không xa.

Ba nam và một nữ. Họ tỏa ra một luồng mana kì lạ, tôi có thể đoán được một vài người họ là ai rồi.

Họ chính là những người tài năng được chọn ra để cạnh tranh trong cuộc đấu của các đại thế lực.

Cậu trai với nước da đỏ ngăm, ánh mắt toát lên sự hiếu chiến, trên đầu mọc hai chiếc sừng xoắn như cừu. Với kiến thức tôi đã học trong thời gian qua, người này hẳn chính là quỷ tộc.

Quào, một anh chàng cao khoảng một mét ba. Đeo một cặp kính chuyên dụng để luyện kim, chỉ nhiêu đó chi tiết là đủ để chứng minh anh chàng lùn này là tộc người lùn.

Hai người còn lại tôi không biết họ thuộc về thế lực nào.

"Haha, không ngờ đệ tử của thủ hộ thần Fiola lại là một chàng trai trẻ tuổi như vậy."

Đúng lúc này giọng vua Carion vang lên, ông đứng dậy khỏi ngai vàng rồi chậm rãi bước xuống chỗ tôi.

"Cảm ơn bệ hạ, tôi sẽ xem đó là một lời khen."

Ô, giờ tôi mới chú ý rằng ngoài vua Carion ra thì còn có một người đang đứng cạnh ông ấy.

Đó là một cô gái, cũng phải trạc tuổi với tôi. Mái tóc vàng óng, đôi mắt cũng là một màu vàng. Duy chỉ khác đó là trên vai cô gái này cô một con thằn lằn đỏ mọc ra cánh.

"Windy, cái con thằn lằn đó là giống gì á?"

Tôi sử dụng thần giao cách cảm để hỏi Windy, lần đầu tiên tôi thấy loại sinh vật này. Đại sâm lâm Slane không có loài này.

"Đó là một con hỏa long, nó vẫn còn là một ấu long."

Windy truyền âm lại cho tôi. Ra là vậy, cũng có một chút bất ngờ đối với tôi, bởi vì lần đầu tôi được nhìn thấy rồng.

"Vậy nó khi trưởng thành nó có mạnh hơn cô không?"

Đây là chuyện tôi khá tò mò nha, dù gì kia cũng là rồng mà. Nhưng có vẻ tôi hỏi thừa rồi, Windy trả lời câu hỏi của tôi bằng giọng khinh thường.

"Cậu nghĩ sao mà có thể đánh đồng ta với loài thấp kém này chứ. Kể cả khi nó có trưởng thành thì một ngón tay của ta cũng đủ đập chết nó."

Khẩu khí ghê gớm thật, cô tinh linh hay lắm mồm nhưng khi đã nói chắc cái gì thì chỉ có đúng thôi.

"Cậu còn trẻ như vậy mà đã được phong tinh linh vương nhận làm chủ nhân rồi, đúng là không tầm thường."

Vua Carion vỗ vai tán thưởng tôi, không ngờ ông ta lại nhìn ra được thân phận của Windy.

"Cái gì, được phong tinh linh vương nhận làm chủ?"

Gương mặt của tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ không thể tin nổi, ngoại trừ vua Carion.

Tiểu tiên bên cạnh người đại diện đại sâm lâm Slane thế mà lại là một tinh linh vương.

Bốn người người đại diện cho bốn đại thế lực thì mỗi người một cảm xúc.

Có kinh ngạc!

Có tán thưởng!

Có ghen ghét!

Có hâm mộ!

Nói chung tất cả đều bị những lời nói của vua Carion làm cho chấn kinh.

Đây gọi là chấn động toàn trường.

Cái định mệnh, kế hoạch ban đầu của tôi bị ông vua này phá hỏng hết rồi. Ban đầu tôi còn nghĩ sẽ điệu thấp một chút rồi hót lên một tiếng kinh người.

Ẩn quảng cáo


Theo Windy quan sát, người mạnh nhất trong căn phòng này chính là Vua Carion và Cavani.

Hai người họ rất dễ dàng đánh bại tôi, còn lại hầu như không mạnh lắm.

Aiz, giả nai không thành công rồi.

"Bệ hạ quá khen rồi."

Miệng tôi nói thế nhưng trong tâm đang chửi thề.

Còn ông đức vua thì đang cười to, ông bắt đầu giới thiệu cho tôi từng người một.

"Tất cả đều đã đông đủ rồi, vậy ta sẽ giới thiệu cho cậu những người ở đây."

Đầu tiên vua Carion giới thiệu người đứng cạnh ông, đó là đứa con gái duy nhất của vị vua này.

Đệ nhất công chúa Natalya. Cái tên rất hay.

"Xin chào, tôi là Quang. Mong được giúp đỡ."

Tôi giơ tay ra để làm quen. Tuy nhiên có vẻ như đệ nhất công chúa này tính hơi lạnh, cô chỉ nhìn tôi rồi gật đầu.

Thật là lạnh lùng quá, cơ mà so với Fiola thì cô gái này vẫn còn kém một chút. Xinh thì xinh đấy nhưng vẫn không đẹp bằng Fiola của tôi đâu.

Tiếp đó là bốn người của các đại thế lực. Chàng trai với làn da đỏ kia tên là Akuma, mang trong mình dòng máu quỷ cao cấp nhất.

"Ta là Akuma, cậu là đệ tử của thủ hộ thần Fiola phải không. Trông cậu rất mạnh đó, ta rất mong được cọ xát với cậu đấy."

Cái gì vậy, tên này bị bệnh ư. Ta là trai thẳng đó không có hứng đọ kiếm với đàn ông.

"Hân hạnh! Hân hạnh! Có thời gian chúng ta sẽ trò chuyện."

Tôi không muốn ở gần với tên bệnh hoạn này. Thế là tôi nghe giới thiệu tiếp.

Chàng trai lùn tịt này tên là Drag, một thiên tài luyện kim của người lùn. Cậu còn là một võ sư bán cấp cao.

"Xin chào, tôi là Drag rất vui khi gặp được một người thú vị như cậu."

Thú vị, tôi có cái gì đâu mà thú vị chứ. Cậu Drag này đúng là làm tôi khó hiểu quá đi.

"Tôi cũng rất vui vì được gặp cậu, hy vọng chúng ta sẽ thân thiết khi ở học viện."

"Haha, nhất định rồi."

Tôi bắt tay với Drag, tộc người lùn đúng là dễ gần.

Tiếp đó...ờ thì tôi không biết phải miêu tả tên này như thế nào nữa. Hống hách, ngang ngược.

Hắn tên là Roykin, một thiên tài ma pháp của Vương Triều Edominas. Vua Carion kể rằng hắn xuất thân là quý tộc nên rất coi thường mọi người.

Roykin tiến đến gần tôi, ánh mắt đó, trông như thể hắn đang khinh thường vậy.

"Ê tên đến từ đại sâm lâm kia, ta là Roykin. Ta thấy ngươi có tiềm năng làm hậu cận của ta đó, hãy đi theo ta.

Sau này ngươi sẽ có được vinh hoa phú quý."

"Hả?"

Không khí xung quanh bắt đầu trở nên ngột ngạt.

Tên này, có phải hắn xem mình là cái rốn của vũ trụ không vậy. Dám nói mình có tư cách làm người hầu của hắn.

Bùm!!

Tôi phóng thích uy áp của mình ra.

Lão hổ không gầm thì ngươi tưởng ta là mèo nhà ư.

Phải cho tên này một bài học.

"Lượng mana này dày đặc quá."

Natalya biến sắc, không chỉ Natalya mà hầu hết mọi người ở đây đều mặt mày tái xanh lại.

"Đủ rồi."

Ẩn quảng cáo


Ngay lúc này một âm thanh uy nghiêm vang lên, là vua Carion. Ghê gớm thật, chỉ bằng giọng nói mà có thể áp chế được năng lương tôi tỏa ra.

Không hổ là Hoàng Đế Ánh Sáng.

"Tuổi trẻ đúng là năng động, nhưng ta hy vọng các cậu sẽ tỏa sáng ở học viện Untimal chứ không phải chỗ này."

Vua Carion nói đúng, bây giờ phải phải là lúc để va chạm. Tôi hơi bị xúc động rồi.

"Thật xin lỗi bệ hạ, là do thần đường đột."

Tôi khom lưng nhận lỗi.

Vua Carion cười lớn rồi bỏ qua cho tôi, ánh mắt tôi liếc sang tên Roykin. Chuyện này vẫn chưa xong đâu.

Và tôi lại tiếp tục làm quen, người cuối cùng đại diện cho đại thế lực. Là một cô gái tóc hai ngà, trên đầu có một con chim băng nằm ngủ.

Cô gái này tên là Alice, cái tên miêu tả đúng con người luôn. Alice đúng là dễ thương, mười năm tuổi đã là đệ nhất thiên tài của thuần thú quốc.

Thú khế ước của em ấy là phượng hoàng băng, một loài khá hiếm có.

"Em chào anh, em là Alice. Rất mong anh sẽ chiếu cố em trong học viện."

Đã đẹp người rồi lại còn đẹp nết nữa, Alice rất lễ phép. Không như tên cuồng vọng nào đó.

"Anh là Quang, anh cũng hy vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau."

...

Vậy là màn chào hỏi và giới thiệu đã xong, nhà vua đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho chúng tôi.

Chúng tôi mỗi người về nơi nghỉ ngơi, bỗng đang đi thì có tiếng gọi tôi lại.

"Anh Quang."

Tôi dừng bước lại thì thấy Alice đang chạy lại chỗ mình.

"Là Alice à, em tìm anh có chuyện gì sao?"

Tôi hỏi Alice.

Alice gật đầu, sau đó em ấy nói rõ lý do tìm tôi. Thì ra là tối nay Vương Quốc Ánh Sáng có tổ chức lễ hội nên em ấy muốn rủ tôi đi cùng.

Lễ hội à, cũng lâu rồi mình chưa đi chơi lễ hội lần nào.

"Có được không anh, vì em đến đây có một mình nên chẳng có người thân nào cả."

Nhìn bộ dáng của Alice chả khác gì Windy phiên bản to cả, tôi đúng là không nhịn được cười nhẹ.

"Anh cười gì vậy?"

Alice nhìn thấy tôi cười nên hiếu kì hỏi.

"À, không có gì đâu. Được rồi, tối nay hẹn nhau ở chỗ của em rồi chúng ta đi."

Alice nghe được lời đồng ý của tôi thì nhảy cẫng lên, cô gái này tuy là thiên tài với một lượng mana lớn nhưng tính cách vẫn còn trẻ con lắm.

"Vậy khoảng 6 giờ tối nay anh tới gọi em nha, giờ em về chuẩn bị."

Rồi Alice chạy một mạch về chỗ nghỉ ngơi của mình.

"Này Quang, tối nay chúng ta đi chơi à?"

Windy ngồi trên đầu tôi hỏi, nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô nàng này là tôi biết là ham chơi rồi.

"Đúng thế, tôi nay chúng phải quẩy nhiệt tình thôi."

"Yeah! Ta rất thích lễ hội."

Windy không dấu được cảm xúc mà hét lên.

Rồi tôi cất bước đi về chỗ nghỉ của mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Căn Phòng Bí Mật

Số ký tự: 0