Chương 5: Thuần phục Yêu nữ
Khi Linh Nhi tỉnh lại lần nữa đã là giữa đêm, ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ sáng vằng vặc chiếu rọi một khoảng không gian đen tối trong phòng, Linh Nhi nhìn thấy ở cuối chân giường một nam tử gương mặt anh tuấn đang dựa đầu vào thanh Quỷ Hầu Kiếm thiêm thiếp ngủ.
Tứ Diệp Linh Nhi căm phẫn nhìn nam nhân trước mắt, nàng lập tức lao về phía hắn, muốn dùng Quỷ Hầu Kiếm băm vằm tên nam nhân trước mặt, nhưng sợi xích quá ngắn, khiến nàng chưa kịp chạm tới người đó đã bị kéo giật trở lại, tiếng xích sắt va thành giường kêu lộc cộc khiến nam tử cựa mình thức giấc.
- Ngũ muội, muội tỉnh rồi à?
- Câm miệng, ai cho ngươi gọi ta là ngũ muội? Tại sao ngươi không giết ta đi, để ta đoàn tụ cùng với người thân mà lại bắt ta đến nơi tối tăm này giam cầm. - Tứ Diệp Linh Nhi gào lên trong căm hận.
- Ngũ muội…
- Người im đi, ta không cho phép người gọi ta như vậy, nếu người không giết ta ngay bây giờ thì đến một lúc nào đó, khi có cơ hội ta sẽ giết ngươi. Ngươi hãy cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi.
Tứ Diệp Linh Nhi bây giờ đã bị xích trấn yêu trói lại vô cùng yếu ớt, nàng thậm trí cũng không có nổi năng lực để tự kết liễu bản thân mình. Điều này Trường Sinh hiểu rất rõ, hắn lộ rõ bộ mắt thật, khóe môi cười lạnh lẽo. Bất chợt, hắn lao đến, nắm lấy vai đè nàng xuống giường, ánh mắt vô cảm nhìn về nữ tử, một tay bóp cằm nàng nâng lên hăm dọa:
- Nếu không phải vì chưa đủ thời gian thì ngươi nghĩ ngươi còn sống được đến bây giờ hay sao? Hãy biết thân biết phận, giờ này ngươi đang ở vị trí nào? Nếu còn dám vô lễ với ta thêm một lần nữa thì ném ngươi vô chuồng cọp, bọn chúng nhịn đói cũng nhiều ngày rồi, cái mạng nhỏ của nhà ngươi lúc đó cũng sẽ khó giữ. Rồi ai sẽ báo thù cho gia tộc ngươi chứ? Biết điều thì ngoan ngoãn cho ta. Ta sẽ cho ngươi sống thêm vài ngày yên bình.
Nói rồi hắn buông nàng ra, lạnh lùng rời đi. Tứ Diệp Linh Nhi chỉ có thể uất ức khóc trong câm lặng. Nàng khóc suốt hai đêm cuối cùng cũng thôi không còn khóc nữa, hay nói đúng hơn là không còn đủ sức để khóc.
Cả tuần nay có lẽ Trường Sinh muốn cảnh cáo nàng lên cố tình bỏ đói nàng, không cho người đưa cơm tới. Linh Nhi khóc hai ngày cuối cùng cũng thông minh lên, nàng nhận ra những gì hắn nói đều đúng đến mức tàn nhẫn. Nàng phải kiên cường sống để một ngày nào đó có thể tự tay xiên chết hắn báo thù cho tộc Tứ Diệp yêu linh.
Khóc suốt hai ngày lại không có đồ ăn, nước uống, đến ngày thứ ba bờ môi của Linh Nhi đã nẻ nứt ra từng mảng tựa như thửa ruộng hạn hán lâu ngày. Mới chỉ vừa mới phục hồi vết thương nên cơ thể vốn đã yếu ớt, lại suốt mấy ngày không ăn, không uống, nàng đã đói lả đến mức không nhấc nổi tay, chỉ có thể nằm yên một góc thoi thóp chờ chết. Suốt những ngày này nàng không thể ngừng nghĩ về mối huyết thù, nàng hận không thể cầm đao lên mà băm vằm hắn dù nàng không đủ năng lực để làm điều đó. Nàng càng nhĩ lại càng hối hận, tại sao hôm đó nàng lại không tin vào phán đoán của bản thân, như vậy toàn gia tộc Tứ Diệp sẽ không bị đám người sài lang tự xưng là chính phái ấy đồ sát.
Tuy thân thể đã suy nhược đến thảm hại nhưng bộ óc của nàng vẫn đủ tinh tường để suy xét sự việc một cách rõ ràng. Thứ nhất là tạm thời Trần Trường Sinh sẽ chưa giết nàng ngay, có lẽ nàng vẫn còn giá trị lợi dụng đối với hắn. Thứ hai là nếu muốn báo thù, chỉ có cách giả vờ ngoan ngoãn nghe theo lời Trần Trường Sinh, đợi khi hắn lơ là, mất cảnh giác, mới có thể ra tay giết hắn báo thù cho gia tộc. Nàng đã suy nghĩ thông suốt, nhưng hiện tại, tạm thời lại không có cách nào chấp nhận con người hắn. Trong cơn đói cồn cào nàng lại rơi vào mê man, chút linh lực ít ỏi duy trì sinh mạng của nàng cũng dần biến mất.
Hôm nay đã là ngày thứ mười vẫn không có ai đến đưa cơm cho nàng. Khi Tứ Diệp Linh Nhi đã sắp chết khô trên giường thì bất chợt có một dòng nước mát lạnh chảy xuống bờ môi, người đó khẽ nhét vào miệng nàng một viên đan dược. Linh Nhi nhận ra động tác người của này, khi nàng mê man, chính người này đã ở cạnh chăm sóc, cẩn thận từng chút bón thuốc cho nàng, có mùi hoa tử đằng nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí, nam tử áo lục nhẫn lại, dịu dàng đút từng ngụm nước cho nàng.
- Ngươi là ai? - Linh Nhi đã tỉnh lại, nàng khẽ chớp chớp đôi hàng mi kiều mị hỏi lục y nam tử.
Thấy nàng đã tỉnh lại, nam tử vội đặt chén nước xuống khay đựng đồ ăn, rồi hốt hoảng vắt chân lên cổ chạy mất, như sợ rằng ở thêm chút nữa, chàng ta sẽ bị yêu nữ ăn thịt mất. Chàng ta chạy vội quá, vấp phải viên đá, ngã chổng vó lên trời. Thấy yêu nữ đằng sau khúc khích cười mình thì sững lại, muốn quay lại nói điều gì đó với yêu nữ kiều diễm nhưng lại không dám, lưỡng lự một hồi, vẫn lựa chọn cắm đầu bỏ chạy.
Nàng đoán tên nam nhân kia chắc là đi báo cáo với Trần Trường Sinh, bởi vì hắn vừa đi không lâu Trường Sinh đã tới, thấy Trần Trường Sinh tới, nàng chỉ quay mặt vào trong không muốn nhìn thấy hắn, hắn dương như đã quen với thái độ lanh nhạt này, hắn nhìn lượt qua khay đồ ăn trên bàn, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh, chỉ có giọng điệu nghe ra được hàm ý châm chọc:
- Thế nào ngươi cũng biết đói à? Nếu đói thì cố ăn nhiều một chút vào đừng tự biến mình thành bộ xương khô làm bẩn mắt ta.
Nàng không đáp lại chỉ sặc sụa ho vài tiếng. Khiến hắn vốn đinh nói thêm vài câu hù dọa những lại có vẻ không nỡ, hắn vừa mới xoay lưng định rời đi thì nghe thấy tiếng nàng hỏi:
- Ngươi có thể cởi xích trấn yêu cho ta không? Kinh mạch của ta đã đứt đoạn, không thể sử dụng pháp lực, đeo cái xích này thật là vướng tay.
Nam nhân khẽ nhếch khóe miệng, giọng nói hơi trầm đáp lại:
-Ngươi đã trong hoàn cảnh này mà vẫn tỏ vẻ phách lối sao? Nhưng nếu người ngoan ngoãn biết điều, ta sẽ có thể suy nghĩ về điếu đó.
Trong dược phòng của Toàn Trân phái, mùi thuốc nam nồng nặc từ lò luyện đan nghi ngút bốc lên, lan ra khăp phòng tạo thành một lớp xương mù mỏng, Thanh Dao khẽ lắc tay tam sư huynh Nguyệt Chính Khê mè nheo:
- Sư huynh, tại sao rõ ràng nàng ta đã bị trói bởi xích trấn yêu, nhưng sao khi ta gặp nàng, ta vẫn thấy bản thân bị mê hoặc trước sắc đẹp ấy. Sư huynh đừng mải luyện đan nữa mau cứu ta đi.
Từ Chính Khê vừa bỏ thêm củi vào lò, vừa truyền thêm pháp lực vào đan nhược để gia tăng công dụng, mà Thanh Dao cứ dai như đỉa bám lấy hắn lèo nhèo, khiến hắn phát cáu nói:
- Ta sao mà biết được, chắc chắn là do lúc đọc Thanh Tâm chú và Đại Bi chú đệ đọc không nghiêm túc nên mới không có tác dụng như đó. Tâm đệ đã ngấm tạp niệm qua nặng. Mau quay về đọc thêm một trăm lần nữa để tránh yêu khí nhập thể, để tạp niệm thao túng bản thân, lúc đấy sẽ bị đuổi ra khỏi sư môn đó.
- Đang sợ đến vậy ư? Vậy ta phải về đóng cửa đọc Thanh Tâm Chú đây. Sư huynh cứ ở lại từ từ luyện thuốc đi.
Thanh Dao nghe hắn dọa vậy thì hoảng hồn, bởi vì từ nhỏ đã chàng ta đã chuyên tâm tu luyện, mặc dù trong môn phái có nữ nhân nhưng được chia thanh hai khu riêng biệt, để tránh cho đồ đệ nam tiếp xúc với đồ đệ nữ, nảy sinh tạp niệm không chú tâm tu luyện. Được đưa tới toàn chân phái từ khi rất còn nhỏ, hắn và các sư huynh, sư đệ của mình bị sư phụ cấm tiếp xúc với thế giới bên ngoài, dạy bảo rất nghiêm khắc võ công, đạo pháp, vượt qua hết các ki sát hách mới được xuống núi làm vài nhiệm vụ lặt vặt, rồi phải trở về ngay. Do vậy chỉ cần đứng trước nữ nhân đã ngượng ngùng đỏ mặt chứ đừng nói đến yêu nữ tuyệt sắc kiều mị trong đông kia. Bảo sao hắn và tam sư huynh không khỏi hồn phi phách lạc.
Tứ Diệp Linh Nhi căm phẫn nhìn nam nhân trước mắt, nàng lập tức lao về phía hắn, muốn dùng Quỷ Hầu Kiếm băm vằm tên nam nhân trước mặt, nhưng sợi xích quá ngắn, khiến nàng chưa kịp chạm tới người đó đã bị kéo giật trở lại, tiếng xích sắt va thành giường kêu lộc cộc khiến nam tử cựa mình thức giấc.
- Ngũ muội, muội tỉnh rồi à?
- Câm miệng, ai cho ngươi gọi ta là ngũ muội? Tại sao ngươi không giết ta đi, để ta đoàn tụ cùng với người thân mà lại bắt ta đến nơi tối tăm này giam cầm. - Tứ Diệp Linh Nhi gào lên trong căm hận.
- Ngũ muội…
- Người im đi, ta không cho phép người gọi ta như vậy, nếu người không giết ta ngay bây giờ thì đến một lúc nào đó, khi có cơ hội ta sẽ giết ngươi. Ngươi hãy cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi.
Tứ Diệp Linh Nhi bây giờ đã bị xích trấn yêu trói lại vô cùng yếu ớt, nàng thậm trí cũng không có nổi năng lực để tự kết liễu bản thân mình. Điều này Trường Sinh hiểu rất rõ, hắn lộ rõ bộ mắt thật, khóe môi cười lạnh lẽo. Bất chợt, hắn lao đến, nắm lấy vai đè nàng xuống giường, ánh mắt vô cảm nhìn về nữ tử, một tay bóp cằm nàng nâng lên hăm dọa:
- Nếu không phải vì chưa đủ thời gian thì ngươi nghĩ ngươi còn sống được đến bây giờ hay sao? Hãy biết thân biết phận, giờ này ngươi đang ở vị trí nào? Nếu còn dám vô lễ với ta thêm một lần nữa thì ném ngươi vô chuồng cọp, bọn chúng nhịn đói cũng nhiều ngày rồi, cái mạng nhỏ của nhà ngươi lúc đó cũng sẽ khó giữ. Rồi ai sẽ báo thù cho gia tộc ngươi chứ? Biết điều thì ngoan ngoãn cho ta. Ta sẽ cho ngươi sống thêm vài ngày yên bình.
Nói rồi hắn buông nàng ra, lạnh lùng rời đi. Tứ Diệp Linh Nhi chỉ có thể uất ức khóc trong câm lặng. Nàng khóc suốt hai đêm cuối cùng cũng thôi không còn khóc nữa, hay nói đúng hơn là không còn đủ sức để khóc.
Cả tuần nay có lẽ Trường Sinh muốn cảnh cáo nàng lên cố tình bỏ đói nàng, không cho người đưa cơm tới. Linh Nhi khóc hai ngày cuối cùng cũng thông minh lên, nàng nhận ra những gì hắn nói đều đúng đến mức tàn nhẫn. Nàng phải kiên cường sống để một ngày nào đó có thể tự tay xiên chết hắn báo thù cho tộc Tứ Diệp yêu linh.
Khóc suốt hai ngày lại không có đồ ăn, nước uống, đến ngày thứ ba bờ môi của Linh Nhi đã nẻ nứt ra từng mảng tựa như thửa ruộng hạn hán lâu ngày. Mới chỉ vừa mới phục hồi vết thương nên cơ thể vốn đã yếu ớt, lại suốt mấy ngày không ăn, không uống, nàng đã đói lả đến mức không nhấc nổi tay, chỉ có thể nằm yên một góc thoi thóp chờ chết. Suốt những ngày này nàng không thể ngừng nghĩ về mối huyết thù, nàng hận không thể cầm đao lên mà băm vằm hắn dù nàng không đủ năng lực để làm điều đó. Nàng càng nhĩ lại càng hối hận, tại sao hôm đó nàng lại không tin vào phán đoán của bản thân, như vậy toàn gia tộc Tứ Diệp sẽ không bị đám người sài lang tự xưng là chính phái ấy đồ sát.
Tuy thân thể đã suy nhược đến thảm hại nhưng bộ óc của nàng vẫn đủ tinh tường để suy xét sự việc một cách rõ ràng. Thứ nhất là tạm thời Trần Trường Sinh sẽ chưa giết nàng ngay, có lẽ nàng vẫn còn giá trị lợi dụng đối với hắn. Thứ hai là nếu muốn báo thù, chỉ có cách giả vờ ngoan ngoãn nghe theo lời Trần Trường Sinh, đợi khi hắn lơ là, mất cảnh giác, mới có thể ra tay giết hắn báo thù cho gia tộc. Nàng đã suy nghĩ thông suốt, nhưng hiện tại, tạm thời lại không có cách nào chấp nhận con người hắn. Trong cơn đói cồn cào nàng lại rơi vào mê man, chút linh lực ít ỏi duy trì sinh mạng của nàng cũng dần biến mất.
Hôm nay đã là ngày thứ mười vẫn không có ai đến đưa cơm cho nàng. Khi Tứ Diệp Linh Nhi đã sắp chết khô trên giường thì bất chợt có một dòng nước mát lạnh chảy xuống bờ môi, người đó khẽ nhét vào miệng nàng một viên đan dược. Linh Nhi nhận ra động tác người của này, khi nàng mê man, chính người này đã ở cạnh chăm sóc, cẩn thận từng chút bón thuốc cho nàng, có mùi hoa tử đằng nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí, nam tử áo lục nhẫn lại, dịu dàng đút từng ngụm nước cho nàng.
- Ngươi là ai? - Linh Nhi đã tỉnh lại, nàng khẽ chớp chớp đôi hàng mi kiều mị hỏi lục y nam tử.
Thấy nàng đã tỉnh lại, nam tử vội đặt chén nước xuống khay đựng đồ ăn, rồi hốt hoảng vắt chân lên cổ chạy mất, như sợ rằng ở thêm chút nữa, chàng ta sẽ bị yêu nữ ăn thịt mất. Chàng ta chạy vội quá, vấp phải viên đá, ngã chổng vó lên trời. Thấy yêu nữ đằng sau khúc khích cười mình thì sững lại, muốn quay lại nói điều gì đó với yêu nữ kiều diễm nhưng lại không dám, lưỡng lự một hồi, vẫn lựa chọn cắm đầu bỏ chạy.
Nàng đoán tên nam nhân kia chắc là đi báo cáo với Trần Trường Sinh, bởi vì hắn vừa đi không lâu Trường Sinh đã tới, thấy Trần Trường Sinh tới, nàng chỉ quay mặt vào trong không muốn nhìn thấy hắn, hắn dương như đã quen với thái độ lanh nhạt này, hắn nhìn lượt qua khay đồ ăn trên bàn, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh, chỉ có giọng điệu nghe ra được hàm ý châm chọc:
- Thế nào ngươi cũng biết đói à? Nếu đói thì cố ăn nhiều một chút vào đừng tự biến mình thành bộ xương khô làm bẩn mắt ta.
Nàng không đáp lại chỉ sặc sụa ho vài tiếng. Khiến hắn vốn đinh nói thêm vài câu hù dọa những lại có vẻ không nỡ, hắn vừa mới xoay lưng định rời đi thì nghe thấy tiếng nàng hỏi:
- Ngươi có thể cởi xích trấn yêu cho ta không? Kinh mạch của ta đã đứt đoạn, không thể sử dụng pháp lực, đeo cái xích này thật là vướng tay.
Nam nhân khẽ nhếch khóe miệng, giọng nói hơi trầm đáp lại:
-Ngươi đã trong hoàn cảnh này mà vẫn tỏ vẻ phách lối sao? Nhưng nếu người ngoan ngoãn biết điều, ta sẽ có thể suy nghĩ về điếu đó.
Trong dược phòng của Toàn Trân phái, mùi thuốc nam nồng nặc từ lò luyện đan nghi ngút bốc lên, lan ra khăp phòng tạo thành một lớp xương mù mỏng, Thanh Dao khẽ lắc tay tam sư huynh Nguyệt Chính Khê mè nheo:
- Sư huynh, tại sao rõ ràng nàng ta đã bị trói bởi xích trấn yêu, nhưng sao khi ta gặp nàng, ta vẫn thấy bản thân bị mê hoặc trước sắc đẹp ấy. Sư huynh đừng mải luyện đan nữa mau cứu ta đi.
Từ Chính Khê vừa bỏ thêm củi vào lò, vừa truyền thêm pháp lực vào đan nhược để gia tăng công dụng, mà Thanh Dao cứ dai như đỉa bám lấy hắn lèo nhèo, khiến hắn phát cáu nói:
- Ta sao mà biết được, chắc chắn là do lúc đọc Thanh Tâm chú và Đại Bi chú đệ đọc không nghiêm túc nên mới không có tác dụng như đó. Tâm đệ đã ngấm tạp niệm qua nặng. Mau quay về đọc thêm một trăm lần nữa để tránh yêu khí nhập thể, để tạp niệm thao túng bản thân, lúc đấy sẽ bị đuổi ra khỏi sư môn đó.
- Đang sợ đến vậy ư? Vậy ta phải về đóng cửa đọc Thanh Tâm Chú đây. Sư huynh cứ ở lại từ từ luyện thuốc đi.
Thanh Dao nghe hắn dọa vậy thì hoảng hồn, bởi vì từ nhỏ đã chàng ta đã chuyên tâm tu luyện, mặc dù trong môn phái có nữ nhân nhưng được chia thanh hai khu riêng biệt, để tránh cho đồ đệ nam tiếp xúc với đồ đệ nữ, nảy sinh tạp niệm không chú tâm tu luyện. Được đưa tới toàn chân phái từ khi rất còn nhỏ, hắn và các sư huynh, sư đệ của mình bị sư phụ cấm tiếp xúc với thế giới bên ngoài, dạy bảo rất nghiêm khắc võ công, đạo pháp, vượt qua hết các ki sát hách mới được xuống núi làm vài nhiệm vụ lặt vặt, rồi phải trở về ngay. Do vậy chỉ cần đứng trước nữ nhân đã ngượng ngùng đỏ mặt chứ đừng nói đến yêu nữ tuyệt sắc kiều mị trong đông kia. Bảo sao hắn và tam sư huynh không khỏi hồn phi phách lạc.
Nhận xét về Bỉ Ngạn Yêu Hoa: Bổn Công Chúa Ta Là Đại Yêu Cơ Bá Đạo