Chương 5
Bọn họ nghe thấy thế thì xanh tái mặt vào, anh chẳng làm gì hết chỉ nói thế thôi mà cũng khiến chúng nó rơi rớt hồn rồi, mặt mày tái mét xanh như tàu lá chuối rồi. Anh đi chậm rãi đến và nói:
"Tao muốn tận mắt xem lô hàng mà chúng mày đánh tráo, hàng thật của tao đã được an toàn và trả về đúng nơi mà nó cần đến rồi. Nhưng tao muốn xem cái lô hàng giả kia kìa, nó ở đâu rồi."
Đám người kia cứng họng đơ ra không nói gì, điều này khiến anh có chút bực mình lớn tiếng quát:
"Chúng mày bị điếc hết rồi à, hay bị câm rồi. Khai nhanh lên xem nào, không thì từng đứa ăn vài viên sôcôla dát đồng nhá."
Anh nói xong thì lấy cái sú.ng ra và chỉa từ từ vào từng người một, ai ai cũng run bần bật lên thấy rõ, lúc này Đinh Vị Long lên tiếng.
"Tôn Lão Đại hỏi chúng mày cơ mà, mồm đâu hết rồi."
Bọn này vẫn không mở mồm để nói, họ nghĩ rằng anh sẽ không dám bắn vi dù sao thì họ cũng là cảnh sát, cũng là người có quyền lực mà, nhưng không họ nhầm rồi.
Anh bóp cò hai phát vào chân thằng ở gần anh nhất, người kia bất giác kêu lên, lần này họ thật sự không thể đùa được rồi. Lúc này mới có một người chịu mở mồm lên nói.
"Ở... ở trong căn phòng kia ạ." Người này có vẻ run run khá là nhiều chút, nhìn anh sợ sệt và nói.
"Từ đầu chịu mở mồm ra thì không phải ăn hai viên sôcôla dát đồng của tao rồi." Anh nghe thấy vậy thì liền hạ sú.ng xuống và nói.
"Vị Long đi, còn bọn mày đứng canh trừng ở đây. Rõ chưa?" Anh đi nhấc từng bước chân và nói.
Họ dường như đã hiểu rõ nhiệm vụ và đáp.
"Rõ ạ."
Bao gồm cả Đinh Vị Long, ngay sau đó anh đi vào cùng Tôn Cảnh Dương.
Anh và anh Long vào xem thử xem sao, một lúc đi ra và nói.
"Với cái lô hà.ng kia mà chúng mày đem ra bảo là hà.ng của Tôn Cảnh Dương thì chẳng có đứa nào tin đâu. Đã tráo đổi thì phải tìm cái nào nó giống về cả chất lượng và hình thức, mày nghĩ hàng bên tao là chưa ai nhìn thấy kĩ càng mẫu mã và nếm thử chất lượng của nó à. Lũ nhãi ranh." Anh nói.
Đám người đó vẫn run rẩy không ngừng, anh thấy vậy thì nói:
"Đem nó về chung với cái thằng cảnh sát trưởng hôm qua đi, còn đống này đập hết cho tao, đập xong xây lại cái khác. Tao chi trả. Đập đi."
Anh ra lệnh, đám đàn em nghe thấy thì lần lượt đập từng nơi từng nơi một, anh và Đinh Vị Long ra ngoài lặng im đứng xem, còn số khác thì lôi đám người kia lên xe chuẩn bị đưa về thành phố B cụ thể là ở The House Of Victor (Ngôi Nhà Của Kẻ Chiến Thắng). Xong xuôi tất cả anh bảo Đinh Vị Long lái xe đưa mình về chỗ Quy Bách Trí và đám đua xe moto để nói chuyện.
Lúc này Đinh Vị Uy bên kia đã đưa con cưng của anh về an toàn, phải người canh giữ kĩ càng rồi lại lái xe qua thành phố C cùng với Tôn Lão Đại và Đinh Vị Long. Tầm khoảng hơn một tiếng sau Đinh Vị Uy cũng đến nơi mà Quy Bách Trí và đám đua xe moto đang tạm trú ở đó rồi. Do Nhị Đinh có thông báo chuyện hai bên chỗ nhau để nắm rõ tình hình nên Đinh Vị Uy biết anh và Đinh kia đang ở đâu mà phóng đến.
Anh lúc này đang ngồi cùng Quy Bách Trí bên cạnh là Đinh Vị Long, Đinh Vị Uy đi vào và nói:
"Lão Đại, bên kia vận chuyển ổn thỏa rồi ạ."
Anh không nói gì mà chỉ gật đầu, thấy vậy anh kia cũng đi vào đứng cạnh bên còn lại cái ghế mà Tôn Cảnh Dương đang ngồi. Lúc này anh lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó và nói.
"Tao đập nát cái sở cảnh sát bên thành phố C rồi, có gì tao sẽ xây lại và mày quản lý nó dùm tao."
Bên kia nhận được lệnh thì cũng đồng ý, anh nghe thấy đối phương đồng ý thì chẳng nói gì thêm mà cúp máy luôn.
Người anh vừa gọi là Tịch Huy cũng là gì đó trong quân đội, huấn luyện hay sao đó Tịch Huy còn được biết đến với biệt danh Huy Endyr, anh thường hay gọi anh này là Endyr hơn.
Endyr cũng là một người bạn của anh, chỉ là trên mức quen biết thôi không thân bằng Diêm Âu Trạch được nhưng mỗi lần anh có việc qua thành phố C thì cũng qua gặp mặt chào hỏi nhau, Endyr cũng thường hay ủng hộ anh về mặt hàng hoá. Anh thường hay cung cấp để nhằm mục đích phục vụ quân đội mà.
Anh đang ngồi nhâm nhi cùng với Quy Bách Trí vài ly rượu thì cô vừa đi rửa mặt mũi tay chân, và cũng như đi sát trùng vết thương về. Quy Bách Trí thấy thì lên tiếng hỏi.
"Cô về rồi à, xem xét lấy đồ rồi đi về đi. Chuẩn bị nhóm đua xe moto của cô qua thành phố B để làm rồi đấy. Có việc cho nhóm cô."
"Ê không chào hỏi Tôn Lão Đại một tiếng à, chuyện sáng nay ăn nói hỗn láo là Tôn Lão Đại bỏ qua đó nhá." Đinh Vị Long thấy cô không chào hỏi anh một tiếng mặc dù anh ngồi chình ình một đống ở đây, anh ta lên tiếng chỉ trích cô.
"Anh là gì mà phải bắt tôi chào với chả hỏi, tôi cũng hỏi anh chuyện hôm qua gặp chút sự cố đó khiến cả đoàn đua xe như thế này là lỗi của ai, của Tôn Lão Đại anh chứ ai." Cô quay lại và nói, đáp trả lại luôn, thái độ được cho là hỗn xược của cô khiến Đinh Vị Uy không biết gì mà vẫn phải lên tiếng.
"Câm mồm, ăn nói với Tôn Lão Đại thế à, cô muốn đi sớm đúng không?"
"Tôi làm sao, đó vấn đề mấu chốt là ở bên mấy người mà. Thuê được mà không chịu trách nhiệm được à." Cô không biết rằng tiền thuốc men và tiền sơ cứu vết thương là do anh chi anh trả, cô cứ tưởng là do bản thân các tay đua phải bỏ tiền ra hoặc trường hợp khác là do Quy Bách Trí chịu.
"Ăn nói bố láo. Mẹ nó mày muốn ăn kẹo dát đồng của ông không." Anh tức giận đứng dậy nói, cô thấy vậy thì không ngông được nữa mà im lặng luôn. Anh vẫn tức giận và nói tiếp.
"Toàn bộ tiền thuốc men là do tôi chi tôi trả, có thể là ít nhưng do mấy người cũng trầy xước ngoài da thôi, ai bảo với mày là ông đây không có trách nhiệm. Lôi đầu nó ra đây ông cho chúng mày ăn kẹo dát đồng một thể, tao đây không thiếu."
Cô nghe thấy thế thì cũng bất ngờ, cúi đầu xuống và không nói gì nữa chỉ cảm thấy sợ hãi và sợ hãi thôi. Cô định lên tiếng xin lỗi anh thì anh nói.
"Mẹ nó, Nhị Đinh lôi con này về THOV nhanh."
"Dạ, Lão Đại nói gì ạ. Đem con này về THOV ạ?" Đinh Vị Uy hỏi anh, anh gằn giọng đáp lại.
"Chúng mày có bị điếc không, tao bảo đem nó về trụ sở bên thành phố B, đem về THOV."
Nhị Đinh nghe vậy thì gật đầu và đi đến tóm lấy cánh tay cô và nói: "Đi mau lên con này."
"Bỏ tôi ra, bỏ ra, tôi xin lỗi là được đúng không. Tôn Lão Đại thực xin lỗi." Hứa Thiên Y khổ sở lên tiếng xin lỗi anh vì sợ hãi rồi.
Nhị Đinh cũng bất ngờ vì vụ này, anh rất ghét nữ giới, cuộc sống của anh chưa từng có người nào bước chân vào được. Vậy mà hôm nay lại ra lệnh đưa một đứa con gái chuyên đua xe moto về The House Of Victor tạm dịch là Ngôi Nhà Của Kẻ Chiến Thắng, chưa từng có đứa con gái vào bước đến được THOV vì còn chưa có đứa nào dám đến gần anh cơ mà.
Quy Bách Trí thấy vậy sợ Hứa Thiên Y bị anh cho ngỏm củ tỏi luôn, lên tiếng và nói:
"Ngài Tôn à, đó cô ấy không biết ngài sẽ chi trả về vụ này nên mới như vậy. Ngài thả cô này ra đi."
"Ông im mồm." Tôn Cảnh Dương lên tiếng và bảo Quy Bách Trí im mồm, ông cũng sợ rén luôn chẳng nói gì nữa, mặc dù biết Hứa Thiên Y đang dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của anh cảnh sát trưởng Quy. Nhưng Quy Bách Trí nào dám nữa cơ chứ.
Không biết cô sẽ bị làm sao nữa, nghĩ đến anh mà cho cô vài viên kẹo sắt dát đồng thì chắc cô đi sớm mất thôi.
"Tao muốn tận mắt xem lô hàng mà chúng mày đánh tráo, hàng thật của tao đã được an toàn và trả về đúng nơi mà nó cần đến rồi. Nhưng tao muốn xem cái lô hàng giả kia kìa, nó ở đâu rồi."
Đám người kia cứng họng đơ ra không nói gì, điều này khiến anh có chút bực mình lớn tiếng quát:
"Chúng mày bị điếc hết rồi à, hay bị câm rồi. Khai nhanh lên xem nào, không thì từng đứa ăn vài viên sôcôla dát đồng nhá."
Anh nói xong thì lấy cái sú.ng ra và chỉa từ từ vào từng người một, ai ai cũng run bần bật lên thấy rõ, lúc này Đinh Vị Long lên tiếng.
"Tôn Lão Đại hỏi chúng mày cơ mà, mồm đâu hết rồi."
Bọn này vẫn không mở mồm để nói, họ nghĩ rằng anh sẽ không dám bắn vi dù sao thì họ cũng là cảnh sát, cũng là người có quyền lực mà, nhưng không họ nhầm rồi.
Anh bóp cò hai phát vào chân thằng ở gần anh nhất, người kia bất giác kêu lên, lần này họ thật sự không thể đùa được rồi. Lúc này mới có một người chịu mở mồm lên nói.
"Ở... ở trong căn phòng kia ạ." Người này có vẻ run run khá là nhiều chút, nhìn anh sợ sệt và nói.
"Từ đầu chịu mở mồm ra thì không phải ăn hai viên sôcôla dát đồng của tao rồi." Anh nghe thấy vậy thì liền hạ sú.ng xuống và nói.
"Vị Long đi, còn bọn mày đứng canh trừng ở đây. Rõ chưa?" Anh đi nhấc từng bước chân và nói.
Họ dường như đã hiểu rõ nhiệm vụ và đáp.
"Rõ ạ."
Bao gồm cả Đinh Vị Long, ngay sau đó anh đi vào cùng Tôn Cảnh Dương.
Anh và anh Long vào xem thử xem sao, một lúc đi ra và nói.
"Với cái lô hà.ng kia mà chúng mày đem ra bảo là hà.ng của Tôn Cảnh Dương thì chẳng có đứa nào tin đâu. Đã tráo đổi thì phải tìm cái nào nó giống về cả chất lượng và hình thức, mày nghĩ hàng bên tao là chưa ai nhìn thấy kĩ càng mẫu mã và nếm thử chất lượng của nó à. Lũ nhãi ranh." Anh nói.
Đám người đó vẫn run rẩy không ngừng, anh thấy vậy thì nói:
"Đem nó về chung với cái thằng cảnh sát trưởng hôm qua đi, còn đống này đập hết cho tao, đập xong xây lại cái khác. Tao chi trả. Đập đi."
Anh ra lệnh, đám đàn em nghe thấy thì lần lượt đập từng nơi từng nơi một, anh và Đinh Vị Long ra ngoài lặng im đứng xem, còn số khác thì lôi đám người kia lên xe chuẩn bị đưa về thành phố B cụ thể là ở The House Of Victor (Ngôi Nhà Của Kẻ Chiến Thắng). Xong xuôi tất cả anh bảo Đinh Vị Long lái xe đưa mình về chỗ Quy Bách Trí và đám đua xe moto để nói chuyện.
Lúc này Đinh Vị Uy bên kia đã đưa con cưng của anh về an toàn, phải người canh giữ kĩ càng rồi lại lái xe qua thành phố C cùng với Tôn Lão Đại và Đinh Vị Long. Tầm khoảng hơn một tiếng sau Đinh Vị Uy cũng đến nơi mà Quy Bách Trí và đám đua xe moto đang tạm trú ở đó rồi. Do Nhị Đinh có thông báo chuyện hai bên chỗ nhau để nắm rõ tình hình nên Đinh Vị Uy biết anh và Đinh kia đang ở đâu mà phóng đến.
Anh lúc này đang ngồi cùng Quy Bách Trí bên cạnh là Đinh Vị Long, Đinh Vị Uy đi vào và nói:
"Lão Đại, bên kia vận chuyển ổn thỏa rồi ạ."
Anh không nói gì mà chỉ gật đầu, thấy vậy anh kia cũng đi vào đứng cạnh bên còn lại cái ghế mà Tôn Cảnh Dương đang ngồi. Lúc này anh lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó và nói.
"Tao đập nát cái sở cảnh sát bên thành phố C rồi, có gì tao sẽ xây lại và mày quản lý nó dùm tao."
Bên kia nhận được lệnh thì cũng đồng ý, anh nghe thấy đối phương đồng ý thì chẳng nói gì thêm mà cúp máy luôn.
Người anh vừa gọi là Tịch Huy cũng là gì đó trong quân đội, huấn luyện hay sao đó Tịch Huy còn được biết đến với biệt danh Huy Endyr, anh thường hay gọi anh này là Endyr hơn.
Endyr cũng là một người bạn của anh, chỉ là trên mức quen biết thôi không thân bằng Diêm Âu Trạch được nhưng mỗi lần anh có việc qua thành phố C thì cũng qua gặp mặt chào hỏi nhau, Endyr cũng thường hay ủng hộ anh về mặt hàng hoá. Anh thường hay cung cấp để nhằm mục đích phục vụ quân đội mà.
Anh đang ngồi nhâm nhi cùng với Quy Bách Trí vài ly rượu thì cô vừa đi rửa mặt mũi tay chân, và cũng như đi sát trùng vết thương về. Quy Bách Trí thấy thì lên tiếng hỏi.
"Cô về rồi à, xem xét lấy đồ rồi đi về đi. Chuẩn bị nhóm đua xe moto của cô qua thành phố B để làm rồi đấy. Có việc cho nhóm cô."
"Ê không chào hỏi Tôn Lão Đại một tiếng à, chuyện sáng nay ăn nói hỗn láo là Tôn Lão Đại bỏ qua đó nhá." Đinh Vị Long thấy cô không chào hỏi anh một tiếng mặc dù anh ngồi chình ình một đống ở đây, anh ta lên tiếng chỉ trích cô.
"Anh là gì mà phải bắt tôi chào với chả hỏi, tôi cũng hỏi anh chuyện hôm qua gặp chút sự cố đó khiến cả đoàn đua xe như thế này là lỗi của ai, của Tôn Lão Đại anh chứ ai." Cô quay lại và nói, đáp trả lại luôn, thái độ được cho là hỗn xược của cô khiến Đinh Vị Uy không biết gì mà vẫn phải lên tiếng.
"Câm mồm, ăn nói với Tôn Lão Đại thế à, cô muốn đi sớm đúng không?"
"Tôi làm sao, đó vấn đề mấu chốt là ở bên mấy người mà. Thuê được mà không chịu trách nhiệm được à." Cô không biết rằng tiền thuốc men và tiền sơ cứu vết thương là do anh chi anh trả, cô cứ tưởng là do bản thân các tay đua phải bỏ tiền ra hoặc trường hợp khác là do Quy Bách Trí chịu.
"Ăn nói bố láo. Mẹ nó mày muốn ăn kẹo dát đồng của ông không." Anh tức giận đứng dậy nói, cô thấy vậy thì không ngông được nữa mà im lặng luôn. Anh vẫn tức giận và nói tiếp.
"Toàn bộ tiền thuốc men là do tôi chi tôi trả, có thể là ít nhưng do mấy người cũng trầy xước ngoài da thôi, ai bảo với mày là ông đây không có trách nhiệm. Lôi đầu nó ra đây ông cho chúng mày ăn kẹo dát đồng một thể, tao đây không thiếu."
Cô nghe thấy thế thì cũng bất ngờ, cúi đầu xuống và không nói gì nữa chỉ cảm thấy sợ hãi và sợ hãi thôi. Cô định lên tiếng xin lỗi anh thì anh nói.
"Mẹ nó, Nhị Đinh lôi con này về THOV nhanh."
"Dạ, Lão Đại nói gì ạ. Đem con này về THOV ạ?" Đinh Vị Uy hỏi anh, anh gằn giọng đáp lại.
"Chúng mày có bị điếc không, tao bảo đem nó về trụ sở bên thành phố B, đem về THOV."
Nhị Đinh nghe vậy thì gật đầu và đi đến tóm lấy cánh tay cô và nói: "Đi mau lên con này."
"Bỏ tôi ra, bỏ ra, tôi xin lỗi là được đúng không. Tôn Lão Đại thực xin lỗi." Hứa Thiên Y khổ sở lên tiếng xin lỗi anh vì sợ hãi rồi.
Nhị Đinh cũng bất ngờ vì vụ này, anh rất ghét nữ giới, cuộc sống của anh chưa từng có người nào bước chân vào được. Vậy mà hôm nay lại ra lệnh đưa một đứa con gái chuyên đua xe moto về The House Of Victor tạm dịch là Ngôi Nhà Của Kẻ Chiến Thắng, chưa từng có đứa con gái vào bước đến được THOV vì còn chưa có đứa nào dám đến gần anh cơ mà.
Quy Bách Trí thấy vậy sợ Hứa Thiên Y bị anh cho ngỏm củ tỏi luôn, lên tiếng và nói:
"Ngài Tôn à, đó cô ấy không biết ngài sẽ chi trả về vụ này nên mới như vậy. Ngài thả cô này ra đi."
"Ông im mồm." Tôn Cảnh Dương lên tiếng và bảo Quy Bách Trí im mồm, ông cũng sợ rén luôn chẳng nói gì nữa, mặc dù biết Hứa Thiên Y đang dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của anh cảnh sát trưởng Quy. Nhưng Quy Bách Trí nào dám nữa cơ chứ.
Không biết cô sẽ bị làm sao nữa, nghĩ đến anh mà cho cô vài viên kẹo sắt dát đồng thì chắc cô đi sớm mất thôi.
Nhận xét về Bé Con Của Tôn Lão Đại