Chương 7: Thả người.
Nơi ngự thư phòng nguy nga tráng lệ, Lăng Sở Thừa nhìn đống tấu chương trước mặt mà không khỏi ngao ngán, tay xoa xoa mi tâm rồi ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
“Haa, chẳng biết Kính Tùy làm việc thế nào rồi? Không có y bên cạnh, ta đúng thật là không thoải mái chút nào.”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, Huyền Minh vương có việc cầu kiến ạ.”
Bên ngoài cửa, một giọng nói âm trầm khẽ vang lên khiến Lăng Sở Thừa kinh ngạc. Sao đột nhiên tên Lăng Cảnh Phong ấy lại có nhã hứng đến gặp y vậy chứ?
“Trẫm biết rồi. Ngươi đưa Huyền Minh vương đến chính điện đi.”
“Vâng.”
Ngay khi đối phương vừa rời đi, Lăng Cảnh Phong liền chậm rãi lê bước đến chính điện, ngồi trên ngai vàng một cách chỉnh tề, uy nghiêm đợi Huyền Minh vương đến.
Một tuần hương rồi mà đối phương vẫn chẳng thấy đâu khiến Lăng Sở Thừa bắt đầu mất kiên nhẫn. Y tức giận đập tay xuống ngai vàng, định đứng dậy rời đi thì Huyền Minh vương đến.
“Lâu rồi không về Hoàng cung nên nhất thời bị lạc đường, khiến Bệ hạ phải chờ lâu rồi.”
Vừa nhìn thấy đối phương, Lăng Sở Thừa liền đem tất cả tức giận nãy giờ nuốt vào, khuôn mặt cố nở một nụ cười gượng gạo, nhẹ giọng nói:
“Không sao. Chúng ta là huynh đệ mà, cần gì phải tính toán những chuyện như vậy. Chẳng hay, hôm nay đệ đến đây có việc gì không?”
“Trước đó thì...Bệ hạ không định mời ta ngồi sao?”
“A... Trẫm thật thất trách quá, quên mất mời Huyền Minh vương ngồi.”
Lăng Sở Thừa khẽ phất tay, lập tức một nô tỳ liền mang ra một chiếc ghế gỗ cũ kĩ, đặt gần vương tọa.
Nhìn chiếc ghế xiêu vẹo, tựa như sắp đổ ấy, Lăng Cảnh Phong vẫn lạnh lùng như không có gì, tiến đến, chậm rãi ngồi xuống. Dáng vẻ có phần kiêu ngạo, liếc nhìn Lăng Sở Thừa.
“Trẫm nghe nói đệ đã hồi kinh từ hơn hai tháng trước rồi nhỉ? Tiếc là tấu chương nhiều quá nên trẫm không thể đón tiếp đệ sớm. Lần này đệ hãy ở lại đây lâu một chút, như vậy huynh đệ chúng ta mới có nhiều thời gian hàn huyên tâm sự.”
“Bệ hạ...”
“Đừng gọi xa cách như vậy chứ? Cứ gọi theo cách đệ thích đi.”
“Được thôi. Vậy Lăng Sở Thừa, người định khi nào giải quyết nạn lũ lụt ở huyện Minh Châu vậy?”
Tuy Lăng Sở Thừa chỉ nói cho có lệ vậy thôi nhưng hắn thật không ngờ Lăng Cảnh Phong lại thật sự dám gọi cả tên húy của mình. Cả đất nước này e là chỉ có y mới dám gọi thẳng tên Hoàng thượng như vậy. Hắn bị đối phương làm cho tức đến đen mặt nhưng vì đại cuộc, hắn vẫn phải nghiến răng, đem cục tức này nuốt suốt mà ôn hòa nói:
“Trẫm đã nhờ Kính Tùy chuẩn bị ít lương thảo và ngân lượng rồi, đợi vài hôm nữa sẽ cử người phân phát xuống cho họ. Đệ cứ yên tâm.”
“Nếu người đã nói vậy thì ta cũng không quản nữa. Vậy ta đi đây, người nhớ giữ sức khỏe, đừng để lao lực quá sức mà sinh bệnh, ảnh hưởng đến dung mạo của bản thân.”
Nói rồi, Lăng Cảnh Phong liền xoay người rời đi mặc cho Lăng Sở Thừa đang tức điên lên. Ngay khi y vừa khuất dạng, hắn liền đập tay mạnh vào ngai vàng, hét lớn:
“Lăng cảnh Phong, ngươi nghĩ bản thân là ai mà lại dám xem ta như hạ nhân mà sai khiến! Ngông cuồng như vậy xem ra là đã sớm nuôi ý định tạo phản rồi. Còn dám mở miệng sỉ nhục ta. Ngươi hãy đợi đấy, rồi sẽ có một ngày Lăng Sở Thừa ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống chân ta mà xin tha mạng.”
“Hoàng thượng?”
Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo thân ảnh bước vào chính điện. Kính Tùy đi đến bên cạnh Lăng Sở Thừa, dịu giọng hỏi:
“Ban nãy, thần trông thấy Huyền Minh vương bước ra từ chính điện. Có phải y lại chọc giận gì người không?”
“Tên khốn kiếp ấy vậy mà lại dám khinh thường ta, còn sỉ nhục ta. Tức chết đi được! Đúng rồi, Kính Tùy, chuyện kia ngươi làm đến đâu rồi?”
Đột nhiên Lăng Sở Thừa nhớ đến kế hoạch hắn nhờ Kính Tùy làm, liền lấy lại bình tình, nhẹ giọng hỏi. Lúc này, Kính Tùy cũng lập tức chạy đến trước mặt hắn, quỳ xuống nói:
“Xin Hoàng thượng trừng phạt. Thần đã làm như kế hoạch, đem Bích Tiên Lầu ra uy hiếp nhưng hắn vẫn nhất quyết không đồng ý. E là chỉ còn cách ép y gả đến Vọng Nghi vương phủ.”
“Nhưng nếu vậy thì lỡ hắn không tuân mệnh ta thì sao?”
“Hoàng thượng, thần nghĩ chuyện trước mắt vẫn là đưa y vào vương phủ đã, sau sẽ tìm cách mua chuộc y. Không ta cũng có thể thông qua y mà theo dõi Lăng Cảnh Phong từ khoảng cách gần.”
Lăng Sở Thừa nghe vậy liền trầm tư suy ngẫm một lúc rồi mới ngước nhìn Kính Tùy đang quỳ trước mặt, nói:
“Ngươi có cao kiến gì, nói thử ta nghe nào.”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần nghe nói tỳ nữ A Linh là người Lăng Cảnh Phong rất mực xem trọng, tựa như thân nhân. Nếu bây giờ ta cho người giết ả rồi tạo dựng hiện trường khiến hắn nghi ngờ Thiên Nguyệt. Với tính cách của hắn, thần nghĩ hắn nhất định sẽ tìm cách đưa y đến bên cạnh để dễ bề điều tra sự việc. Lúc này, Hoàng thượng liền lập tức ban hôn cho họ như là phần thưởng cho những công lao của hắn. Chắc chắn, Lăng Cảnh Phong cũng sẽ thuận theo chúng ta.”
Lăng Sở Thừa nghe xong liền khẽ nhếch miệng cười đầy nham hiểm rồi ném một tấm lệnh bài cho Kính Tùy.
“Được rồi. Nếu vậy ngươi cầm lệnh bài này, tùy ý mà làm. Ta muốn lần này phải thành công chứ không được phép thất bại, rõ chưa?”
“Vâng. Thần nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.”
……………………..
Nơi ngục thẳm tối tăm đầy mùi máu tanh tưởi, tiếng leng keng của còng xích va chạm vào nhau, tiếng tí tách nhỏ giọt của nước. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, khuôn mặt tái xanh, nhợt nhạt tựa như một cái cỗ thi.
Dạ Ân Ly có lẽ đã bị nhốt ở đây gần hai ngày. Ngày nào, y cũng phải ngâm mình trong nước lạnh, xung quanh không có lấy một tia mặt trời. Không biết hiện tại là ngày hay đêm.
Dựa vào số lần người đến đưa thức ăn, Dạ Ân Ly mới đoán ra số ngày bị giam. Chỉ vỏn vẻn gần hai ngày nhưng y lại cảm tưởng như đã qua hai năm. Bị giam ở nơi như này thật sự vô cùng khó chịu và mệt mỏi. Cộng thêm sức khỏe của cơ thể này, e là chưa đến năm ngày, y sẽ chết mất.
Bỗng, tiếng lạch cạch vang lên, cửa phòng giam từ từ mở ra khiến Dạ Ân Ly hơi ngạc nhiên. Tính thời gian thì hình như cai ngục mang cơm vào hơi sớm thì phải. Y ngẩng đầu nhìn về phía cửa, không phải cai ngục mà là Kính Tùy. Theo sau hắn còn có hai tên lính cai ngục.
“Các ngươi, mau thả người.”
Lập tức, hai tên lính liền đi đến, mở còng xích, đỡ Dạ Ân Ly lên bờ. Vừa thoát khỏi hồ nước, trước mắt Dạ Ân Ly liền hóa thành một mảng mơ hồ, thần trí quay cuồng rồi bất tỉnh lúc nào không hay. Có lẽ, y đã thật sự đến giới hạn rồi.
…………………….
“...nhi...Nguyệt nhi... Nguyệt nhi...”
“...ưm...”
Dường như nghe thấy tiếng ai đó đang vừa khẽ lay cơ thể vừa gọi mình, Dạ Ân Ly cố mở mắt ra xem là Phi Tuyết ca và Hiểu Khê tỷ, còn có Quế Nương. Rõ ràng, y đang ở thủy lao kia mà? Lẽ nào, họ cũng bị giam vào đây rồi?
Nghĩ vậy, Dạ Ân Ly liền giật mình, cố ngồi dậy thật nhanh khiến thần trí hơi choáng, đầu bắt đầu đau như búa bổ. Y cố lấy lại bình tĩnh, ngước nhìn xung quanh, là phòng y ở Bích Tiên Lầu.
“Nguyệt nhi, đệ thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không?”
“Ta không... sao...ơ...”
“A...Nguyệt nhi!? Đệ sao vậy?”
Còn chưa nói dứt câu, Dạ Ân Ly đã cảm thấy mờ ảo, mi mắt liền không tự chủ mà nhắm lại, cơ thể theo đà ngã vào người Phi Tuyết, dọa mọi người một phen thất kinh.
Vừa tỉnh lại được vài giây, Dạ Ân Ly liền ngất xỉu, rồi mê man sốt mấy ngày liền. Theo như lời Liễu đại phu thì y vì ngâm nước lạnh quá lâu, lại không được đón ánh nắng mặt trời, luôn phải chịu cái không khí ẩm thấp nơi ngục giam khiến cơ thể bị suy yếu nặng, e là phải mất ít nhất một tháng để bình phục.
Cũng vì vậy mà một tháng sau đó, Dạ Ân Ly chỉ có thể nằm trên giường tịnh dưỡng. Thời gian đầu, y gần như mất hết sức lực, ngay cả di chuyển cánh tay cũng không thể, nhưng bây giờ y đã có thể đi dạo quanh trước cửa viện của bản thân.
Trong suốt thời gian ấy, Phi Tuyết từ chối tất cả các vị khách quan, ngày đêm túc trực bên cạnh Dạ Ân Ly. Mọi người trong Bích Tiên Lầu cũng không nhắc gì đến chuyện cũ, cũng không ai hỏi lý do vì sao y lại ra nông nỗi này khiến y cũng đỡ lo hơn một chút.
Điều duy nhất y lo lắng lúc này có lẽ là lý do Kính Tùy lại đột nhiên thả y ra. Ban đầu, chính lão đã nói sẽ làm mọi cách ép y gả đến Vọng Nghi vương phủ. Đùng cái lại thay đổi thái độ, thả y về, còn cho người đính chính tin đồn kia nữa. Rốt cuộc lão và tên Hoàng đế kia đang mưu tính điều gì?
“Nguyệt nhi à, hôm nay đệ có muốn xuống trấn dạo chơi không? Nghe nói có một đoàn kịch vừa đến, nếu may mắn ta sẽ có thể xem đấy.”
Dạ Ân Ly nghe vậy liền suy ngẫm một lúc. Từ nhỏ đến giờ, y cũng chưa từng xem kịch. Đi một chút chắc cũng không sao. Khoảng thời gian yên bình này, y phải tranh thủ tận hưởng chút chứ.
“Ân. Ta cũng chưa từng xem kịch bao giờ. Hay là rủ Hiểu Khê tỷ đi cùng đi ạ.”
“Hiểu Khê đêm nay có hẹn rồi. Những người khác cũng vậy nên chắc chỉ có ta và đệ đi thôi.”
“Vậy ta với huynh đi cũng được. Phiền huynh chuẩn bị y phục giúp ta nhé.”
“Được.”
……………………
Sau khi thay y phục chỉnh tề, Dạ Ân Ly đeo một tấm màn che mặt rồi cùng Phi Tuyết xuống trấn.
Khu chợ ở đây cũng không khác Thái Yên quốc là bao. Mọi người đều mua bán tấp nập, nào là kẹo hồ lô, nào là con quay, còn có cả đồ trang điểm. Đi một lúc, cả hai liền dừng chân trước quầy bán trâm cài tóc:
“Nguyệt nhi, đệ xem. Cái này rất hợp với đệ đấy, kiểu dáng cũng đơn giản lại tinh tế, phù hợp với nam tử. Cái này cũng tuyệt nữa, cả cái đó nữa.”
Cứ như thế, Phi Tuyết lấy gần hết trâm cài của quầy mà thử lên tóc Dạ Ân Ly, hết cái này rồi cái khác, không ngừng phân vân.
“Phi Tuyết ca, huynh đã lựa hơn hai nén hương rồi đấy. Tóc đệ sắp bị huynh làm cho rối tung rồi.”
“Biết sao được. Tại đệ vốn xinh đẹp rồi nên cài cái nào trông cũng hợp cả. Đúng là khó chọn quá đi.”
“A!!”
Bỗng, một tiếng thét thất thanh vang lên, một nam nhân đang hớt hải chạy đến với tốc độ kinh hoàng, tay còn cầm theo vật gì đó, dường như là một cái hầu bao. Theo sau còn có vài người khác đang vội vã đuổi theo, nhiều người bu lại bàn tán khiến khung cảnh trong phút chốc trở nên hỗn loạn.
Đến khi nhận ra, Phi Tuyết và Dạ Ân Ly đã tách nhau ra từ khi nào. Hắn lo lắng vội chen vào đám người tìm Dạ Ân Ly nhưng mãi chẳng thấy đâu. Y không tiện đi lại, nếu không may bị đám đông xô đẩy, ngã khỏi xe lăn thì thật rất nguy hiểm.
“Nguyệt nhi...đệ ở đâu? Nguyệt nhi...A!”
“Haa, chẳng biết Kính Tùy làm việc thế nào rồi? Không có y bên cạnh, ta đúng thật là không thoải mái chút nào.”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, Huyền Minh vương có việc cầu kiến ạ.”
Bên ngoài cửa, một giọng nói âm trầm khẽ vang lên khiến Lăng Sở Thừa kinh ngạc. Sao đột nhiên tên Lăng Cảnh Phong ấy lại có nhã hứng đến gặp y vậy chứ?
“Trẫm biết rồi. Ngươi đưa Huyền Minh vương đến chính điện đi.”
“Vâng.”
Ngay khi đối phương vừa rời đi, Lăng Cảnh Phong liền chậm rãi lê bước đến chính điện, ngồi trên ngai vàng một cách chỉnh tề, uy nghiêm đợi Huyền Minh vương đến.
Một tuần hương rồi mà đối phương vẫn chẳng thấy đâu khiến Lăng Sở Thừa bắt đầu mất kiên nhẫn. Y tức giận đập tay xuống ngai vàng, định đứng dậy rời đi thì Huyền Minh vương đến.
“Lâu rồi không về Hoàng cung nên nhất thời bị lạc đường, khiến Bệ hạ phải chờ lâu rồi.”
Vừa nhìn thấy đối phương, Lăng Sở Thừa liền đem tất cả tức giận nãy giờ nuốt vào, khuôn mặt cố nở một nụ cười gượng gạo, nhẹ giọng nói:
“Không sao. Chúng ta là huynh đệ mà, cần gì phải tính toán những chuyện như vậy. Chẳng hay, hôm nay đệ đến đây có việc gì không?”
“Trước đó thì...Bệ hạ không định mời ta ngồi sao?”
“A... Trẫm thật thất trách quá, quên mất mời Huyền Minh vương ngồi.”
Lăng Sở Thừa khẽ phất tay, lập tức một nô tỳ liền mang ra một chiếc ghế gỗ cũ kĩ, đặt gần vương tọa.
Nhìn chiếc ghế xiêu vẹo, tựa như sắp đổ ấy, Lăng Cảnh Phong vẫn lạnh lùng như không có gì, tiến đến, chậm rãi ngồi xuống. Dáng vẻ có phần kiêu ngạo, liếc nhìn Lăng Sở Thừa.
“Trẫm nghe nói đệ đã hồi kinh từ hơn hai tháng trước rồi nhỉ? Tiếc là tấu chương nhiều quá nên trẫm không thể đón tiếp đệ sớm. Lần này đệ hãy ở lại đây lâu một chút, như vậy huynh đệ chúng ta mới có nhiều thời gian hàn huyên tâm sự.”
“Bệ hạ...”
“Đừng gọi xa cách như vậy chứ? Cứ gọi theo cách đệ thích đi.”
“Được thôi. Vậy Lăng Sở Thừa, người định khi nào giải quyết nạn lũ lụt ở huyện Minh Châu vậy?”
Tuy Lăng Sở Thừa chỉ nói cho có lệ vậy thôi nhưng hắn thật không ngờ Lăng Cảnh Phong lại thật sự dám gọi cả tên húy của mình. Cả đất nước này e là chỉ có y mới dám gọi thẳng tên Hoàng thượng như vậy. Hắn bị đối phương làm cho tức đến đen mặt nhưng vì đại cuộc, hắn vẫn phải nghiến răng, đem cục tức này nuốt suốt mà ôn hòa nói:
“Trẫm đã nhờ Kính Tùy chuẩn bị ít lương thảo và ngân lượng rồi, đợi vài hôm nữa sẽ cử người phân phát xuống cho họ. Đệ cứ yên tâm.”
“Nếu người đã nói vậy thì ta cũng không quản nữa. Vậy ta đi đây, người nhớ giữ sức khỏe, đừng để lao lực quá sức mà sinh bệnh, ảnh hưởng đến dung mạo của bản thân.”
Nói rồi, Lăng Cảnh Phong liền xoay người rời đi mặc cho Lăng Sở Thừa đang tức điên lên. Ngay khi y vừa khuất dạng, hắn liền đập tay mạnh vào ngai vàng, hét lớn:
“Lăng cảnh Phong, ngươi nghĩ bản thân là ai mà lại dám xem ta như hạ nhân mà sai khiến! Ngông cuồng như vậy xem ra là đã sớm nuôi ý định tạo phản rồi. Còn dám mở miệng sỉ nhục ta. Ngươi hãy đợi đấy, rồi sẽ có một ngày Lăng Sở Thừa ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống chân ta mà xin tha mạng.”
“Hoàng thượng?”
Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo thân ảnh bước vào chính điện. Kính Tùy đi đến bên cạnh Lăng Sở Thừa, dịu giọng hỏi:
“Ban nãy, thần trông thấy Huyền Minh vương bước ra từ chính điện. Có phải y lại chọc giận gì người không?”
“Tên khốn kiếp ấy vậy mà lại dám khinh thường ta, còn sỉ nhục ta. Tức chết đi được! Đúng rồi, Kính Tùy, chuyện kia ngươi làm đến đâu rồi?”
Đột nhiên Lăng Sở Thừa nhớ đến kế hoạch hắn nhờ Kính Tùy làm, liền lấy lại bình tình, nhẹ giọng hỏi. Lúc này, Kính Tùy cũng lập tức chạy đến trước mặt hắn, quỳ xuống nói:
“Xin Hoàng thượng trừng phạt. Thần đã làm như kế hoạch, đem Bích Tiên Lầu ra uy hiếp nhưng hắn vẫn nhất quyết không đồng ý. E là chỉ còn cách ép y gả đến Vọng Nghi vương phủ.”
“Nhưng nếu vậy thì lỡ hắn không tuân mệnh ta thì sao?”
“Hoàng thượng, thần nghĩ chuyện trước mắt vẫn là đưa y vào vương phủ đã, sau sẽ tìm cách mua chuộc y. Không ta cũng có thể thông qua y mà theo dõi Lăng Cảnh Phong từ khoảng cách gần.”
Lăng Sở Thừa nghe vậy liền trầm tư suy ngẫm một lúc rồi mới ngước nhìn Kính Tùy đang quỳ trước mặt, nói:
“Ngươi có cao kiến gì, nói thử ta nghe nào.”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần nghe nói tỳ nữ A Linh là người Lăng Cảnh Phong rất mực xem trọng, tựa như thân nhân. Nếu bây giờ ta cho người giết ả rồi tạo dựng hiện trường khiến hắn nghi ngờ Thiên Nguyệt. Với tính cách của hắn, thần nghĩ hắn nhất định sẽ tìm cách đưa y đến bên cạnh để dễ bề điều tra sự việc. Lúc này, Hoàng thượng liền lập tức ban hôn cho họ như là phần thưởng cho những công lao của hắn. Chắc chắn, Lăng Cảnh Phong cũng sẽ thuận theo chúng ta.”
Lăng Sở Thừa nghe xong liền khẽ nhếch miệng cười đầy nham hiểm rồi ném một tấm lệnh bài cho Kính Tùy.
“Được rồi. Nếu vậy ngươi cầm lệnh bài này, tùy ý mà làm. Ta muốn lần này phải thành công chứ không được phép thất bại, rõ chưa?”
“Vâng. Thần nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.”
……………………..
Nơi ngục thẳm tối tăm đầy mùi máu tanh tưởi, tiếng leng keng của còng xích va chạm vào nhau, tiếng tí tách nhỏ giọt của nước. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, khuôn mặt tái xanh, nhợt nhạt tựa như một cái cỗ thi.
Dạ Ân Ly có lẽ đã bị nhốt ở đây gần hai ngày. Ngày nào, y cũng phải ngâm mình trong nước lạnh, xung quanh không có lấy một tia mặt trời. Không biết hiện tại là ngày hay đêm.
Dựa vào số lần người đến đưa thức ăn, Dạ Ân Ly mới đoán ra số ngày bị giam. Chỉ vỏn vẻn gần hai ngày nhưng y lại cảm tưởng như đã qua hai năm. Bị giam ở nơi như này thật sự vô cùng khó chịu và mệt mỏi. Cộng thêm sức khỏe của cơ thể này, e là chưa đến năm ngày, y sẽ chết mất.
Bỗng, tiếng lạch cạch vang lên, cửa phòng giam từ từ mở ra khiến Dạ Ân Ly hơi ngạc nhiên. Tính thời gian thì hình như cai ngục mang cơm vào hơi sớm thì phải. Y ngẩng đầu nhìn về phía cửa, không phải cai ngục mà là Kính Tùy. Theo sau hắn còn có hai tên lính cai ngục.
“Các ngươi, mau thả người.”
Lập tức, hai tên lính liền đi đến, mở còng xích, đỡ Dạ Ân Ly lên bờ. Vừa thoát khỏi hồ nước, trước mắt Dạ Ân Ly liền hóa thành một mảng mơ hồ, thần trí quay cuồng rồi bất tỉnh lúc nào không hay. Có lẽ, y đã thật sự đến giới hạn rồi.
…………………….
“...nhi...Nguyệt nhi... Nguyệt nhi...”
“...ưm...”
Dường như nghe thấy tiếng ai đó đang vừa khẽ lay cơ thể vừa gọi mình, Dạ Ân Ly cố mở mắt ra xem là Phi Tuyết ca và Hiểu Khê tỷ, còn có Quế Nương. Rõ ràng, y đang ở thủy lao kia mà? Lẽ nào, họ cũng bị giam vào đây rồi?
Nghĩ vậy, Dạ Ân Ly liền giật mình, cố ngồi dậy thật nhanh khiến thần trí hơi choáng, đầu bắt đầu đau như búa bổ. Y cố lấy lại bình tĩnh, ngước nhìn xung quanh, là phòng y ở Bích Tiên Lầu.
“Nguyệt nhi, đệ thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không?”
“Ta không... sao...ơ...”
“A...Nguyệt nhi!? Đệ sao vậy?”
Còn chưa nói dứt câu, Dạ Ân Ly đã cảm thấy mờ ảo, mi mắt liền không tự chủ mà nhắm lại, cơ thể theo đà ngã vào người Phi Tuyết, dọa mọi người một phen thất kinh.
Vừa tỉnh lại được vài giây, Dạ Ân Ly liền ngất xỉu, rồi mê man sốt mấy ngày liền. Theo như lời Liễu đại phu thì y vì ngâm nước lạnh quá lâu, lại không được đón ánh nắng mặt trời, luôn phải chịu cái không khí ẩm thấp nơi ngục giam khiến cơ thể bị suy yếu nặng, e là phải mất ít nhất một tháng để bình phục.
Cũng vì vậy mà một tháng sau đó, Dạ Ân Ly chỉ có thể nằm trên giường tịnh dưỡng. Thời gian đầu, y gần như mất hết sức lực, ngay cả di chuyển cánh tay cũng không thể, nhưng bây giờ y đã có thể đi dạo quanh trước cửa viện của bản thân.
Trong suốt thời gian ấy, Phi Tuyết từ chối tất cả các vị khách quan, ngày đêm túc trực bên cạnh Dạ Ân Ly. Mọi người trong Bích Tiên Lầu cũng không nhắc gì đến chuyện cũ, cũng không ai hỏi lý do vì sao y lại ra nông nỗi này khiến y cũng đỡ lo hơn một chút.
Điều duy nhất y lo lắng lúc này có lẽ là lý do Kính Tùy lại đột nhiên thả y ra. Ban đầu, chính lão đã nói sẽ làm mọi cách ép y gả đến Vọng Nghi vương phủ. Đùng cái lại thay đổi thái độ, thả y về, còn cho người đính chính tin đồn kia nữa. Rốt cuộc lão và tên Hoàng đế kia đang mưu tính điều gì?
“Nguyệt nhi à, hôm nay đệ có muốn xuống trấn dạo chơi không? Nghe nói có một đoàn kịch vừa đến, nếu may mắn ta sẽ có thể xem đấy.”
Dạ Ân Ly nghe vậy liền suy ngẫm một lúc. Từ nhỏ đến giờ, y cũng chưa từng xem kịch. Đi một chút chắc cũng không sao. Khoảng thời gian yên bình này, y phải tranh thủ tận hưởng chút chứ.
“Ân. Ta cũng chưa từng xem kịch bao giờ. Hay là rủ Hiểu Khê tỷ đi cùng đi ạ.”
“Hiểu Khê đêm nay có hẹn rồi. Những người khác cũng vậy nên chắc chỉ có ta và đệ đi thôi.”
“Vậy ta với huynh đi cũng được. Phiền huynh chuẩn bị y phục giúp ta nhé.”
“Được.”
……………………
Sau khi thay y phục chỉnh tề, Dạ Ân Ly đeo một tấm màn che mặt rồi cùng Phi Tuyết xuống trấn.
Khu chợ ở đây cũng không khác Thái Yên quốc là bao. Mọi người đều mua bán tấp nập, nào là kẹo hồ lô, nào là con quay, còn có cả đồ trang điểm. Đi một lúc, cả hai liền dừng chân trước quầy bán trâm cài tóc:
“Nguyệt nhi, đệ xem. Cái này rất hợp với đệ đấy, kiểu dáng cũng đơn giản lại tinh tế, phù hợp với nam tử. Cái này cũng tuyệt nữa, cả cái đó nữa.”
Cứ như thế, Phi Tuyết lấy gần hết trâm cài của quầy mà thử lên tóc Dạ Ân Ly, hết cái này rồi cái khác, không ngừng phân vân.
“Phi Tuyết ca, huynh đã lựa hơn hai nén hương rồi đấy. Tóc đệ sắp bị huynh làm cho rối tung rồi.”
“Biết sao được. Tại đệ vốn xinh đẹp rồi nên cài cái nào trông cũng hợp cả. Đúng là khó chọn quá đi.”
“A!!”
Bỗng, một tiếng thét thất thanh vang lên, một nam nhân đang hớt hải chạy đến với tốc độ kinh hoàng, tay còn cầm theo vật gì đó, dường như là một cái hầu bao. Theo sau còn có vài người khác đang vội vã đuổi theo, nhiều người bu lại bàn tán khiến khung cảnh trong phút chốc trở nên hỗn loạn.
Đến khi nhận ra, Phi Tuyết và Dạ Ân Ly đã tách nhau ra từ khi nào. Hắn lo lắng vội chen vào đám người tìm Dạ Ân Ly nhưng mãi chẳng thấy đâu. Y không tiện đi lại, nếu không may bị đám đông xô đẩy, ngã khỏi xe lăn thì thật rất nguy hiểm.
“Nguyệt nhi...đệ ở đâu? Nguyệt nhi...A!”
Nhận xét về Bất Tri Ngộ