Chương 19: Đi Học Thêm (2)

Ba người bạn vừa chạy xe vừa mải mê nói chuyện, phút chốc đã tiến thẳng vào sân nhà anh lúc nào không hay. Nhà anh nằm trong con hẻm gần ra quốc lộ. An còn nhớ, hồi đầu hè cô đã nắm lấy tay anh chạy dọc theo con hẻm, đã từng lướt qua ngôi nhà này nhưng cô chẳng hề chú ý đến.

Nhà anh không quá nổi bật, nhà trệt hai mái- kiểu kiến trúc y như những ngôi nhà nông thôn khác. Tường nhà được quét sơn màu xanh lá, vừa tạo cảm giác mát mẻ vừa hòa hợp với cảnh vật thiên nhiên, với vùng đất nông thôn đầy yên ả. An nhìn ngắm ngôi nhà xa lạ này một hồi rồi cùng hai người bạn bước vào trong. Bên trong vẫn là gam màu lạnh mát mẻ, nhờ có nó mà cái nóng ngoài kia dường như đã dịu đi trông thấy.

Nhà trước là nơi để thờ cúng ông bà tổ tiên, tiếp khách và là nơi để nghỉ ngơi nên ba người lặng lẽ đi đến nhà sau, nơi mà anh dạy học. Gian nhà sau không có cửa nhưng ánh nắng ngoài trời không thể xâm nhập vào, trái lại còn rất thoáng mát nhờ những làn gió thổi. Tuy nhiên, cảm giác mát mẻ này còn chưa cảm nhận đủ đã nghe văng vẳng bên tai những tiếng ồn ào.

Mặc dù đã gần đến giờ dạy nhưng vẫn không thấy anh đâu, ngoại trừ ba người bạn mới đến ra chỉ có hai cô cậu học trò đang đấu đá qua lại. Mới đầu, sách vở còn để ngay ngắn lên bàn nhưng chỉ một giây sau nó đã biến thành công cụ để đánh nhau.

- Mấy ông mấy bà có thôi cự cãi hay không, sao hễ gặp nhau cứ như chó với mèo vậy? Hai người nhìn xem ai tới kia kìa, còn không mau chào đón bạn học cũ!- Nhìn hai người bạn kia cứ như như chó với mèo, nghe được một chút Bảo liền nổi nóng, lên tiếng cắt ngang cuộc chơi “ném sách vở” nhạt nhẽo kia.

Lúc nãy, hai cô cậu học trò cứ như “chó” với “mèo”, cãi cọ đánh nhau rất sôi nổi nhưng khi Bảo vừa dứt lời xong thì họ bỗng nhiên im bặt lại dù vẫn còn chút hờn giận vu vơ. Họ hướng ánh mắt về phía Mơ và An, Mơ và An cũng mỉm cười chào hỏi lại.

Hai cô cậu học trò đó là Quế và Khanh. Đúng như lời Bảo nói, cả hai người này An đều quen biết, tuy lúc nhỏ không chơi cùng nhau nhưng cũng gắn bó thân thiết suốt bốn, năm năm học. Là bạn học cũ đã từng thân thiết, lâu ngày gặp lại, xem như tình bạn này vẫn còn gắn bó dài lâu, thân càng thêm thân nữa.

Cả năm người cứ như vậy mà ôn lại chuyện xưa, Quế và Khanh cũng bị cuốn theo dòng hồi ức mà cười đùa vui vẻ, dường như trong phút giây ngắn ngủi, hai người đã quên đi hờn giận, bắt đầu làm lành rồi. Tuổi học trò, đôi khi hờn giận một chút mới vui!

- Năm trò tới đủ rồi à? Mau ngồi vào chỗ đi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học!

Khi năm người bạn đang cười phá lên vì một câu chuyện gì đó thì bất chợt có một giọng nói ngắt ngang những tiếng cười. Khi giọng nói đó vừa dứt, cả năm người đều ngoan ngoãn ngồi vào chỗ hệt như những chú gà con được ủ ấm trong lòng mẹ. Vì là bàn dài nên vừa vặn đủ chỗ cho năm người ngồi, An và Mơ ngồi ở góc bên trái, Quế và Khanh ngồi ở góc bên phải, còn Bảo thì xung phong ngồi ở chính giữa.

Ẩn quảng cáo


Cả năm người ngồi vào chỗ rất nhanh, chỉ vài phút sau, gian nhà liền trở về với vẻ yên tĩnh như thường lệ, chỉ còn tiếng bài giảng hòa cùng với tiếng ghi chép sột soạt, thỉnh thoảng lại nghe thấy âm thanh xào xạc của gió đang thong thả bay đi khắp chốn, đem đến cho gian nhà một không gian thoáng mát, một bầu không khí trong lành.

Tất nhiên, giọng nói đó là của anh, chỉ có anh mới khiến cho cả năm người ngoan ngoãn nghe theo như vậy. Anh giảng bài rất cuốn hút, giọng nói trầm ấm ấy khiến người nghe có cảm giác rất gần gũi và thoải mái, có lẽ anh rất được học sinh yêu mến. Không biết cách dạy của anh ở ngoài trường ra sao nhưng khi dạy thêm thế này, anh chỉ tập trung giảng ở những phần quan trọng, còn lại đều lướt nhanh qua. Nếu có chỗ nào liên quan đến kiến thức cũ, anh đều kiên nhẫn nhắc lại một cách rất tận tình.

An tập trung lắng nghe, cô rất thích giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm ấy, thích đến nỗi không bỏ sót một câu một chữ nào trong lời nói của anh. Cô cảm thấy cách dạy của anh rất dễ hiểu, không khô khan cũng không nhàm chán. Càng lúc, An càng phát hiện ra rằng cô không chỉ thích anh thôi đâu, mà cô còn thần tượng anh mất rồi.

Thời gian dần trôi đi, không biết từ lúc nào, An đã không còn tập trung nghe giảng nữa. Có lẽ là từ lúc anh gọi cô trả lời câu hỏi, ánh mắt anh đột nhiên nhìn thẳng vào cô, mắt đối mắt như vậy, trong vô thức, tim cô liền đập loạn xạ như muốn lọt ra ngoài. Có lẽ là từ lúc đó, chắc vậy.

Năm người bạn cũ vẫn có cơ hội gặp lại trên mảnh đất quê hương thân thuộc, được sát cánh bên nhau, cùng nhau học tập. An cảm thấy được ngồi cạnh bên nhau như thế này thật tốt, cứ như đang ở trong mơ vậy, cứ như đang trở về những năm tháng xa xưa. Nhớ mùa hè năm nào, anh vẫn giống như bây giờ, vẫn dạy cho cô và đám trẻ con trong xóm, chỉ khác là đám trẻ ngày xưa đã lớn, đã có những tâm tư, những bí mật thầm kín riêng mình.

Trẻ con ai rồi cũng lớn, ai rồi cũng đổi thay dần theo năm tháng, có lẽ những người bạn thời thơ ấu đã không còn nhớ gì về nhau nữa, có người còn có cơ hội gặp gỡ, lại có người chỉ có có thể gặp nhau trong hồi ức mà thôi.

Có lẽ, đám trẻ ngày xưa thay đổi, An cũng đã thay đổi ít nhiều nhưng dường như... anh Thành của ngày xưa vẫn chưa hề đổi thay. Anh vẫn là một người anh yêu thương em nhỏ, vẫn ở lại đây để quan tâm, giúp đỡ chúng. Anh vẫn tốt như thế, vẫn đối tốt với tất cả chứ không phải riêng An. Đáng tiếc, anh vẫn là anh Thành ấm áp của ngày xưa nhưng An đã khác, cô đã không còn là cô nhóc ngây thơ và hồn nhiên, vô lo vô nghĩ giữa dòng đời. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại cô đã không còn đơn thuần xem anh là một người anh hay một người thầy nữa. Ở trong lòng cô, anh còn là một mối tình đầu, một ngôi sao sáng trên cao, dù có đưa tay cũng chẳng thể nào bắt lấy.

Đối với cô, anh mãi mãi là một tình yêu rất xa vời, cô vừa nhen nhóm lên một tia hy vọng lại vừa thấp thỏm trong sự sợ hãi bất an, sợ rằng có một ngày, những hy vọng nhỏ nhoi kia sẽ bị dập tắt không thương tiếc.

Nỗi lo sợ ấy không phải vì cô quá nhát gan, chưa theo đuổi đã vội nản lòng mà là những tia hy vọng ấy rất mong manh. Cô biết, tình yêu giữa thầy và trò luôn bị xã hội gièm pha, nhẫn tâm giẫm đạp.

Cô còn nhớ chuyện năm ngoái, có một bạn học thích một thầy ở trường, bạn ấy tỏ tình với thầy nhưng không may bị từ chối, còn bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện, bạn bè chê cười đủ kiểu. Sự việc ấy cô nhớ rất rõ, một sự việc chấn động toàn trường, bạn ấy bị trừ hạnh kiểm, phụ huynh biết chuyện còn tát bạn ấy trước mặt thầy cô. Bây giờ nhớ lại, cô không ngờ có một ngày cô lại thích một người thầy như vậy, chỉ là chưa bị phát hiện mà thôi. Hôm nay, cô đột nhiên nhớ tới chuyện đó nên trong lòng có chút sợ hãi, hy vọng mối tình đầu của cô sẽ không nhận kết cục đau thương đến vậy.

Ẩn quảng cáo


Nhẹ nhàng lắng nghe nhịp đập của con tim, sau những giây phút nhớ lại một vài chuyện xưa cũ, cô lại trở về với thực tại, lắng nghe tiếng giảng bài của anh, ghi ghi chép chép. Từng giây, từng phút cứ lặng lẽ trôi qua, rất nhanh, đồng hồ đã điểm ba giờ. Anh khẽ nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi hướng mắt về phía năm học trò bên dưới:

- Hết giờ rồi, chúng ta tan học thôi!

Vừa nghe thấy câu này, cả năm người bên dưới đều đứng bật dậy, bàn tán sôi nổi:

- Học xong rồi, bây giờ chơi thôi nào!

- Phải đó, cùng “sống lại tuổi thơ” thôi!

- Chúng ta đi đâu chơi đây?

- Đi bắt cá không, đi tắm sông không?

- Thôi đi, ha ha!

An cũng bị cuốn vào bầu không khí sôi nổi này, cô cũng cười, cũng tham gia vào kế hoạch “sống lại tuổi thơ” cùng đám bạn. Thỉnh thoảng, cô lại liếc mắt qua nhìn anh, anh cũng đang cười, cũng vui như năm người bọn cô vậy. Nhưng điều khác biệt là anh không tham gia vào cuộc thảo luận đó mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từ phía xa như thể đang nhớ lại tuổi thơ của chính mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bao Nhiêu Hy Vọng, Bấy Nhiêu Thương Đau

Số ký tự: 0