Chương 18: Đi Học Thêm (1)

Sau buổi tựu trường, học sinh được nghỉ vài ngày để chuẩn bị tinh thần bắt đầu một năm học mới. An cũng như vậy nhưng cô còn phải đi học thêm ở nhà anh nữa. Tối ngày tựu trường hôm đó, An cứ lăn qua lộn lại trên giường, suy nghĩ vất vả một hồi lâu rồi ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay như một người mất hồn.

Như một người mất hồn nhưng An lại không hề mất hồn, cô chỉ đang suy nghĩ xem nên mở miệng xin vào lớp học thêm như thế nào, có nên giải thích lí do vì sao cô biết rằng anh có dạy thêm không? Liệu anh có nhận ra sự bất thường nào đó trong lời nói của cô không nhỉ? An ơi là An, mày định gọi hay nhắn tin cho anh ấy đây? Câu đầu tiên mày nói sẽ là gì? Mày định mở lời như thế nào? Nếu là trước kia, có lẽ An sẽ vô tư không câu nệ một điều gì cả, nhưng từ khi cô nhận ra mình thích anh thì bản thân lại khó có thể lấy lại dáng vẻ hồn nhiên như trước, dù là đối diện trực tiếp với anh hay gián tiếp qua màn hình điện thoại.

Sau một hồi tranh đấu nội tâm, cuối cùng An cũng ấn phím gọi anh, người có cái tên “Thầy Thành” được cô lưu trong danh bạ. Có lẽ anh không biết, chiếc điện thoại cô đang gọi là món quà sinh nhật khi xưa anh đã tặng cô. Có lẽ anh cũng không biết, số điện thoại trước kia của anh vẫn được cô lưu giữ, nó vẫn xuất hiện trước tiên trong danh bạ với hai chữ “Anh Thành.” Chỉ có điều, “Anh Thành” kia đã không còn nữa dù cho cái tên đó vẫn xuất hiện trong điện thoại của cô. Cũng giống như khoảng cách giữa cô với anh bây giờ vậy, từ hai tiếng thân quen ngày nào phút chốc đã trở nên xa lạ.

Tiếng chuông điện thoại đã đổ, chưa đầy một phút, người ở đầu dây bên kia liền nhấc máy, giọng nói trầm thấp mang theo âm điệu xa lạ bất chợt truyền tới tai An:

- A lô!

Nghe thấy tiếng nói của anh, nhịp tim của An bỗng dưng đập rất nhanh nhưng cô vẫn cố gắng hít sâu để lấy chất giọng thật trong trẻo, to rõ, lời nói cũng rất thận trọng, lịch sự nhưng cũng không tránh khỏi việc ngập ngừng:

- Em chào thầy ạ! Em là An... chiếc điện thoại mà em đang gọi là món quà sinh nhật trước kia thầy tặng em, không biết thầy còn nhớ không ạ?

Hình như An nghe thấy đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhẹ nhưng cô không chắc chắn cho lắm, vài giây sau, cô liền nghe anh đáp lại:

- Nhớ chứ. Không ngờ mấy năm nay em vẫn còn sử dụng nó đấy!

Không biết đây là lời khen hay chê nữa, ngừng trong giây lát, An liền cười gượng, hơi buồn mà nói:

- Nhớ hồi đó, em nhắn cho thầy nhưng không thấy thầy hồi âm lại, em còn tưởng thầy bơ em, thất hứa với em luôn rồi chứ.

Đầu dây bên kia liền bật cười vì sự thù dai của cô nhóc. An nghe thấy tiếng cười kia liền cảm thấy tâm tình thoải mái hơn một chút nên cô trực tiếp nói về vấn đề chính. Sau khi nghe cô nói xong, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi lại:

- Có phải Bảo rủ em đến học đúng không?

- Sao thầy biết hay vậy?- An suýt không tin được mà hỏi lại.

- Em đoán xem?

An bó tay, cô không đoán được rồi. Ngay cả anh cũng biết Bảo rủ cô hay sao? Có lẽ là do tên Bảo chết tiệt kia đã nói trước, hoặc có lẽ như lời cậu ta châm chọc sáng nay, cô không thân với anh bằng cậu. Nghĩ đến đây, không hiểu sao cô lại rơm rớm nước mắt, nếu như không có biến cố xảy ra, có lẽ cô và anh vẫn như trước đây, mưa dầm thấm lâu, nói không chừng... anh đã thích cô rồi. Nhưng tất cả đều do cô tự mình mơ tưởng viễn vông, tự mình đa tình mà thôi. Dù cho biến cố có xảy ra hay không thì anh đời nào lại thích một cô nhóc như cô?

Ẩn quảng cáo


Đầu dây bên kia đợi hồi lâu nhưng không thấy An nói gì thì mỉm cười nói tiếp. Anh nói thật ra anh dạy thêm cũng không nhiều, chỉ tầm năm, sáu người là cùng. Anh nói lấy chất lượng còn hơn số lượng, chỉ cần chăm, thích học là được. Tạm thời anh sẽ dạy năm học trò, bao gồm cả An, lịch học sẽ là chiều thứ hai, thứ sáu và chủ nhật. Hai ngày nữa là chủ nhật, đến lúc đó An có thể ghé qua nhà anh để học.

An rất tập trung để lắng nghe anh nói từng câu, từng chữ. Sau khi nghe anh nói xong, cô liền có một câu hỏi nho nhỏ:

- Thầy, vậy... tiền học phí là bao nhiêu ạ?

An vừa hỏi xong thì anh đã đáp lại, giọng điệu pha chút vui đùa:

- Tôi đây dạy học ăn lương Nhà nước mà còn đòi tiền thêm à?

An nghe xong thì bật cười, trong lòng liền dấy lên một tia cảm kích khi cô đã hiểu ra hàm ý trong lời nói của anh.

- Em... em cảm ơn thầy rất nhiều ạ!- Cô sửa lại tư thế ngồi, giọng nói nhỏ nhẹ, ngập tràn sự nghiêm túc như đang ở trong lớp học.

Anh nghe xong thì cười nhẹ, đáp lại An một câu rất ấm lòng, trong giọng nói còn mang theo sự vui mừng:

- Cảm ơn gì chứ, đó là trách nhiệm của một người thầy nên làm. Lời cuối cùng, chào mừng em đến học, hẹn gặp lại vào ngày chủ nhật. Chúc em ngủ ngon!

“Chúc em ngủ ngon", An nghe xong thì nở một nụ cười mãn nguyện, trong lòng thật ấm áp làm sao. Cô nằm xuống giường, trong nháy mắt cô đã chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

...

Chờ đợi suốt hai ngày, cuối cùng chiều chủ nhật cũng đến. Lúc mười hai giờ trưa, Bảo gửi cho An một tin nhắn, bảo là một giờ rưỡi chiều sẽ đợi cô ở bến đò, vừa có thể đi chung cho vui, vừa có thể chỉ cho cô biết nhà anh đang ở nơi nào. Thế là chỉ hơn mười hai giờ, cơm nước vừa mới xong xuôi, cô liền bắt đầu chuẩn bị xem nên mặc bộ quần áo gì.

Nói là chuẩn bị nhưng An chỉ nghĩ suy một chút rồi bắt tay vào việc nhồi nhét môn toán vào đầu. Toán ơi là toán, vì anh mà suốt hai ngày nay cô đều cực kì chăm chỉ, hết đọc sách giáo khoa rồi đến ôn lại kiến thức trung học cơ sở. Mà việc ôn lại cũng khổ sở lắm chứ, thi tuyển sinh xong cô đã vứt hết mớ kiến thức khô khan ra khỏi đầu rồi.

Mười hai giờ rưỡi, An bắt đầu soạn sách vở vào ba lô, tắm rửa rồi thay quần áo. Mới đầu, cô nghĩ nên mặc những bộ nào nữ tính một chút, để bản thân mình trở nên xinh đẹp hơn trong mắt anh. Nhưng rồi, cô chợt nhận ra rằng mình chẳng có một bộ nào như thế cả nên đành dẹp hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó lại, tùy tiện mặc áo thun và quần bò theo sở thích rồi khoác thêm áo khoác ngoài.

Như thế là xong, lên đường thôi!

Thời tiết bên ngoài rất nóng, từng tia nắng cứ hừng hực khí thế mà luồng lách khắp mọi nơi, nó cũng giống như sự hăng hái của An lúc này. Phải, An rất hăng hái. An không hề quan tâm tới những tia nắng chiếu vào người như thiêu như đốt, An chỉ quan tâm tới con đường đang đi và đích đến của mình, quan tâm tới nơi mà cô đã đợi chờ mòn mỏi, đã nóng lòng muốn đến.

An cứ điều khiển xe chạy băng băng trên đường, phút chốc đã thuận lợi qua chuyến đò ngang, chạy xe đến chỗ có mái hiên mà người ta thường hay đứng đợi đò, chỗ đó không chỉ có Bảo mà Mơ cũng xuất hiện.

Ẩn quảng cáo


Thế là cả ba cùng chào hỏi nhau hết sức vui vẻ rồi lại cùng nhau chạy xe đến nhà thầy Thành học. Bảo chở Mơ đi bằng xe đạp của cậu ta, còn An thì bám đuôi theo sau. Suốt dọc đường đi, bạn bè vẫn tám chuyện như thường lệ, đột nhiên Bảo lớn tiếng đề nghị:

- Này, lát nữa học xong chúng ta quẩy đi! Nhân lúc còn có thể vui chơi thỏa thích thì cứ quẩy, chứ mai mốt lại học bù đầu bù cổ!

Mơ nghe xong thì tán thành, còn nói là giơ hai tay hai chân ủng hộ nữa chứ, chỉ riêng An là lên tiếng từ chối:

- Hai giờ học, bốn giờ tan, hai người có thể chơi, còn tui nhà ở xa, về muộn trời càng sậm màu, đáng sợ lắm!

Bảo nghe xong thì cười lớn, trêu chọc:

- Giờ tui mới biết bà An sợ ma nha!

An tức quá nên mắng lại:

- Sợ cái đầu ông!

An không sợ, cô không hề sợ ma một chút nào. Cô sợ con người hơn. Đường đi có phần hẻo lánh, mấy năm trước ở xã này còn có án mạng ngay trong đêm giao thừa. Cứ nghĩ đến cảnh đi trong không gian hoang vắng, trời lại chạng vạng tối, chốc lát lại có tiếng côn trùng kêu thì thật ớn lạnh.

Bị An mắng cho, Bảo không cố cãi lại chi cho mệt, ban nãy chỉ là trêu cô chút cho vui thôi.

- Tui đùa thôi mà, bà làm gì căng quá vậy! Thật ra ngày nay học tới ba giờ thôi, một tiếng còn lại thầy ấy cho chúng ta vui chơi, xem như là một chút thoải mái trước khi bước vào "trận chiến sinh tử" đầy áp lực. Thầy ấy có dặn tui nói với bà một tiếng nhưng tui không nói, bây giờ mới tiết lộ cho bất ngờ. Sao nào, vui không? Vui quá rồi còn gì!

Vừa dứt lời, Bảo liền “tiết lộ” thêm một chút về cuộc vui chơi. Cậu ta nói hai người học thêm còn lại ở chỗ anh đều là mấy đứa bạn hồi đó, một người thi vào trường khác, một người thì học ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Buổi học hôm nay cũng coi như là ngày họp mặt của đám bạn xưa sau nhiều năm. Cậu ta còn nói họ cùng thầy Thành đã đặt tên cho buổi họp mặt này là “Sống lại tuổi thơ".

- Nào, hãy cùng quay ngược thời gian thôi!- Bảo đột nhiên đạp xe thật nhanh về phía trước, trong giọng nói không thể che giấu được vẻ hớn hở trên gương mặt.

Sau khi nghe Bảo “tiết lộ” xong, An không giận dỗi như lúc nãy nữa, trái lại cô còn cảm thấy rất biết ơn những tình cảm chân thành ấy. An thèm lắm những cảm giác của ngày xưa, An thèm lắm vùng quê yên bình đó, An thèm lắm những trò chơi kì quái của một thời trẻ trâu thuở trước, của một thuở ấu thơ vô lo vô nghĩ, thèm lắm những mùa hè thật trọn vẹn khi có anh trong hồi ức.

Ôi, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, để cô một lần nữa chìm đắm trong sự bình yên, sống lại tuổi thơ như lúc ban đầu thì hay biết mấy, như thế cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ những điều đáng trân trọng, để cô và anh có thể thân nhau như lúc ban đầu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bao Nhiêu Hy Vọng, Bấy Nhiêu Thương Đau

Số ký tự: 0