Chương 17: Ngày Tựu Trường (2)

- Hi, Bảo!

Trong lúc An và Bảo đang ngồi nói chuyện ở quán ăn thì có một giọng nói nhẹ nhàng của một bạn nữ chen vào. Cùng lúc, hai người đều ngước nhìn lên bạn nữ đang đứng gần bàn ăn của họ. Bảo là người phản ứng đầu tiên:

- Hi Mơ, ngồi đây nào!

Bảo nhắc cái ghế bên cạnh ra, tay chỉ vào ghế, ý bảo Mơ ngồi xuống. Khi Mơ đã ngồi vào chỗ xong xuôi, Bảo liền nói với An:

- Bà còn nhớ con Mơ này không?

- Nhớ chứ.

An liếc nhìn sang Mơ. Cô nhớ chứ. Hồi đó, trong đám con gái thì cô luôn thân với Mơ nhất. Thật không ngờ, đã bao năm chuyển trường rồi chuyển cấp, những người bạn thân vẫn có cơ hội gặp lại nhau, vẫn có thể học chung dưới một mái trường.

Mơ bây giờ kì thực cũng không giống ngày xưa là mấy, dáng người vẫn nhỏ nhắn, mảnh mai, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, cả người đều toát lên một vẻ dịu dàng nữ tình với mái tóc dài buông xõa ngang lưng. Chỉ khác là làn da Mơ trắng mịn chứ không giống với trước đây, ánh mắt trông cũng vui vẻ hơn nhiều so với những ngày tháng đó. Nhớ có một khoảng thời gian, suốt một năm đầu tiểu học, cô nàng này còn bị bắt nạt vì dáng người thấp bé, gầy guộc, bộ dạng lúc đó trông rất đáng thương.

Nghĩ tới năm đó, An liền cảm thấy chính mình hồi nhỏ chẳng khác mấy so với đám con trai, suốt ngày đều đấu võ mồm làm ầm ĩ cả lên với mấy tên to con dám bắt nạt Mơ. An của năm đó cứ như thể là một người anh hùng giải cứu mỹ nhân vậy.

- Hi, “mỹ nhân”! Bà còn nhớ tui không?

Mơ nghe đến từ “mỹ nhân” thì cười rộ lên, làm vẻ ngại ngùng mà che mặt lại:

- Ôi, mỹ nhân gì chứ? Toàn chọc người ta hà!

Ba người trò chuyện thêm vài câu nữa thì đồ ăn đã được bưng lên bàn xong xuôi. Khi đó, ai cũng vùi đầu vào đồ ăn trước mặt mà ăn thật nhanh nên không có thời gian mà tám chuyện không đâu vào đâu nữa.

Thời gian tiếp tục trôi, ba người phút chốc đã rời khỏi quán ăn, hối ha hối hả bước vào sân trường để kịp giờ. Vài phút sau, các loa phát thanh trường đều đồng loạt vang lên để thúc giục tất cả học sinh nhanh chóng có mặt trong sân trường. Không khí trong sân ngày càng náo nhiệt, sôi động hơn hẳn, rất nhiều tạp âm cứ xen lẫn vào nhau. Tất cả cứ bừng lên như khung cảnh một ngày lễ hội, nào là tiếng la hét ầm ĩ, tiếng cười, tiếng nói, tiếng nhạc hòa cùng với tiếng thông báo phát ra từ các loa phát thanh. Nhưng rồi, cảnh tượng đông vui, ồn ào này chỉ diễn ra trong phút chốc, một lát sau, các tạp âm dần dần được vặn nhỏ lại, ngôi trường cũng dần dần lấy lại vẻ tĩnh lặng như cũ, chỉ còn tiếng gió vi vu, tiếng ngân vang của thầy cô khi bước lên bục phát biểu.

Ẩn quảng cáo


Ông mặt trời tỏa ra từng tia nắng dịu nhẹ, lan tỏa khắp nơi như đang ra sức chào đón một ngày mới an lành. Bình minh bao phủ những sắc màu tươi sáng, trong lành, đâu đâu cũng mang lại cảm giác hân hoan và tràn đầy sức sống. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác nhất thời, chỉ chốc lát sau, học sinh ngồi bên dưới sân trường đều cảm thấy chán với những gì thầy cô phát biểu trên bục. Dù khoảng sân trường được che mát bằng mái tôn nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác nóng bức và chật chội. Thế là yên được một lúc lại nghe thấy tiếng xì xào.

Bảo rủ Mơ và An ngồi gần nhau để dễ dàng tám chuyện. Bảo và An ngồi song song với nhau, còn Mơ ngồi phía trên An. Chỉ là kế hoạch tám chuyện đã dễ dàng thất bại khi An và Mơ vẫn ngồi im lặng, chăm chú lắng nghe. Hừ, hai cô bạn thân đều là học sinh gương mẫu, thật đúng chuẩn là con nhà người ta mà!

Nhưng đó chỉ là những gì Bảo nghĩ, trên thực tế thì không phải vậy. Không biết Mơ có thật sự “gương mẫu” hay không nhưng An thì không hề “gương mẫu” bởi ánh mắt cô từ nãy tới giờ vẫn luôn hướng về một người ở phía xa, hướng về một người đang ngồi ở hàng ghế của giáo viên. Ánh mắt ấy vẫn luôn dừng lại trên người anh, một người đàn ông đeo kính, mặc áo sơ mi màu trắng kết hợp với cà vạt màu đen, tất cả đều toát lên vẻ nhã nhặn và thanh lịch, mang phong thái của một bậc trưởng bối đang ngồi trên cao nhìn xuống.

Vì ba người chọn ngồi ở hàng ghế gần cuối nên An không thể nhìn thấy anh một cách rõ nét được. Vị trí ở xa làm mờ đi tầm nhìn phía trước, càng nhìn bóng hình mờ xa ấy An càng muốn được nhìn rõ hơn một chút dù cô biết điều đó là không thể.

Màu nắng càng trở nên đậm nét, từng tia cứ thế len lỏi khắp mọi ngỏ ngách, dù là góc khuất cũng không tránh khỏi được mùi vị ấm nóng mang theo hơi thở của sắc bình minh. An cũng bị từng tia nắng chiếu rọi vào, phút chốc cả người cô đã chia thành hai mảng sáng và tối. Dường như hai mảng sáng tối ấy đang minh họa cho tâm trạng An lúc bấy giờ, khi cô vừa mơ hồ biết thích một ai đó rồi lại mơ hồ nghĩ đến những tâm sự rối ren, những thứ phải giấu đi như một bí mật đáng sợ.

Thích anh là một bí mật, một bí mật đang đợi thời gian hé lộ. Cô thích anh vì anh đối tốt với cô, nếu như có thể ngày ngày nhìn thấy anh, ngày ngày được nói dăm ba câu cùng anh thì thật tuyệt biết bao. Anh khiến trái tim cô trở nên dịu dàng và mềm yếu hẳn ra như tản băng bị tan chảy dưới ánh nắng gay gắt giữa trưa hè. Anh khiến cô mạnh mẽ và tự tin hơn, là người đã an ủi, động viên và giúp đỡ cô rất nhiều suốt mấy mùa hoa phượng nở. Nhưng cũng chính anh là người khiến cô của hiện tại có những nỗi lo sợ, có những cảm xúc rối như tơ vò trong trái tim thiếu nữ, khiến cô đem lòng yêu thích anh, yêu thích mối tình đầu.

Có lẽ khi thích một người trưởng thành chín chắn thì ta sẽ thấy người đó thật xuất sắc, làm chính bản thân ta cảm thấy mình rất kém cỏi, dần lại trở nên tự ti trước người đó. Tại sao vậy? Tại vì... sợ người đó phát hiện ra bí mật.

Tiếng gió thổi vi vu hòa cùng với tiếng lá rơi nghe xào xạc, nó giống như những tiếng lòng, những tâm tình của một người con gái gửi đến một chàng trai nhưng không dám thổ lộ thành lời, chỉ có thể ấp ôm nó trong tim như chôn giấu một bí mất thầm kín sợ người ta phát hiện.

...

Bảo và An đều đăng kí ban khoa học xã hội, chỉ có Mơ là bên khoa học tự nhiên. Lúc nhận lớp, An rất vui vì Bảo học cùng lớp với mình nhưng lại hơi buồn vì Mơ học khác lớp. Đến giờ về, Mơ bảo An và Bảo cứ về trước vì cô ấy có mẹ đến đón rồi.

Cả ba tạm biệt nhau như thế rồi lần lượt tản ra. An và Bảo đi về cùng nhau, Bảo chạy lên trước, còn An thì chạy theo sau. Hai người chạy xe không nhanh không chậm, thi thoảng có nói qua nói lại một vài câu.

- Này, bà biết nhà thầy Thành ở đâu không?

Không hiểu sao Bảo lại chuyển chủ đề nói chuyện sang thầy Thành. An nghe Bảo nhắc đến anh thì tim đột nhiên đập mạnh hơn vài nhịp nhưng vẫn ra vẻ hờ hững mà đáp lại:

- Không biết.

Bảo nghe An nói “không” thì bật cười:

Ẩn quảng cáo


- Thế thì bà không thân với thầy ấy bằng tui rồi! Lúc nhỏ bà thân nhất chứ giờ tình thế đã xoay chuyển!

An “xí” một tiếng, thái độ vẫn như cũ, vẫn tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại rất không cam tâm. Bảo chết tiệt! Bảo đáng ghét! Cậu ta cố tình đấy à?

Bảo mới vừa dứt nụ cười của mình lại thì khóe môi lại nhếch lên tiếp, ra vẻ đắc ý mà nói vọng lại với người phía sau:

- Bà biết sao tui biết không? Tui sẽ không nói cho bà biết đâu nếu như bà chịu cầu xin tui!

Cậu ta nói xong, An liền lớn tiếng, ra vẻ giang hồ mà dọa nạt, có chết cô vẫn nhất quyết không chịu cầu xin. Nhưng một hồi lâu sau, nói qua nói lại, người châm chọc kẻ chột dạ, cuối cùng đã phân rõ thắng thua. Mà người thắng là tên Bảo chết tiệt kia, còn kẻ bại trận thảm hại lại là An, vậy nên cô phải mặt dày nặn ra hai chữ “cầu xin".

Nghe được hai chữ “cầu xin”, Bảo liền đắc ý nói cho “kẻ bại trận” kia nghe. Lý do cậu ta biết nhà anh cũng đơn giản, đó là cậu ta đã học thêm ở nhà anh tròn một năm rồi. Anh ấy dạy môn toán lớp chín để ôn thi chuyển cấp với lại chương trình trung học phổ thông. Nói xong, Bảo liền hỏi cô có muốn học thêm chung hay là không.

An sau khi nghe xong thì trong lòng đột nhiên dấy lên một tia vui mừng. Học chính thức ở trường đã xa, học thêm cũng phải đi xa nhưng An lại chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Ngay lập tức, An liền đồng ý học.

Còn Bảo, sau khi nghe được một câu đồng ý đến từ An thì cậu ta rất vui mà nói tiếp:

- Bà gia nhập thì hay quá, Mơ cũng học ở nhà thầy ấy nữa. Thế là bộ ba chúng ta có thể sát cánh cùng nhau rồi! À mà bà có số điện thoại của thầy ấy không?

- Không.- An nhanh chóng đáp lại.

- Thế thì bà lại càng không thân bằng tui rồi! Ha ha!- Bảo có được lợi thế liền cười thật lớn như bị chạm dây thần kinh nào đó, lời cậu ta thốt ra hết sức châm chọc.

Được lắm! Hôm nay xem như An thua triệt để vậy. Nhưng bù lại thì cậu ta vẫn có chút lương tâm, cậu ta nói khi về sẽ gửi số của anh cho cô để anh nói cho cô biết cụ thể về thời gian học. Xem ra hôm nay cô vẫn có vận may, vừa có thể thuận lợi lấy được số điện thoại của anh vừa có cơ hội được đến nhà anh nữa.

Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, càng lúc cô càng thấy chính mình dường như đang nhích lại gần anh thêm một chút. Dù khoảng cách còn rất xa, dù không biết anh có thích cô hay không nhưng hiện tại, niềm hy vọng trong cô cứ nhen lên một cách cháy bỏng và mãnh liệt, càng ngày lại càng lớn dần lên như ngọn lửa đang chờ đợi thời cơ để thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Nhưng liệu những cảm xúc cháy bỏng và mãnh liệt ấy có thật sự trở nên vững chắc hay sẽ hủy diệt đi tất cả? Đó có lẽ là nỗi lo sợ duy nhất trong cô.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bao Nhiêu Hy Vọng, Bấy Nhiêu Thương Đau

Số ký tự: 0