Chương 16: Ngày Tựu Trường (1)

Chớp mắt một cái, mùa hè đã nhanh chóng kết thúc, thay vào đó là buổi tựu trường đang hối hả đến gần. Tất cả học sinh ai nấy đều sắp bước vào bầu không khí đầy bận rộn trên từng trang sách vở, chính vì vậy mà đa số bọn chúng đều cảm thấy uể oải, lười nhác, chưa kịp thích ứng với những gì đang biến đổi, chúng vẫn còn lưu luyến dư vị của mùa hè. Nhưng An lại không giống với phần đông bọn chúng, cô cứ đếm từng ngày hè trôi đi, mong sao hết nghỉ hè để được đến trường, đến lớp.

Sở dĩ An luôn háo hức mong chờ như vậy là vì cô rất muốn được gặp anh. Mùa hè năm nay không giống như những mùa hè khác, anh cũng không giống như trước kia nữa bởi anh không chỉ đến vào mỗi mùa hè mà còn đến thường xuyên hơn vào những mùa khác nữa. Chỉ là... mùa hè năm nay không có cơ hội gặp gỡ nhiều vì nơi ở của anh và cô cách nhau khá xa, không giống với trước đây chỉ cách có cái hàng rào. Vì thế, cô không thể thường xuyên gặp anh được, cũng quên xin số điện thoại của anh để liên lạc. Nghĩ đến đây, cô thầm oán trách vì sao hôm đó cô lại cho cậu bạn kia số điện thoại của mình mà quên xin số điện thoại của anh chứ!

Không thể gặp thường xuyên, cũng không thể liên lạc được, từng ngày hè trôi qua An đều cảm thấy thiếu hụt một thứ gì đó, cảm thấy nhạt nhẽo chán chường, chỉ mong thời gian có thể trôi nhanh hơn để An được cắp sách đến trường, được gặp lại anh. An cũng không biết vì sao chính mình lại rất mong muốn được gặp anh như thế nữa, không phải mấy mùa hè trôi, mấy năm qua đi An đều cảm thấy bình thường khi không có anh đó sao? Cô cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại đột nhiên dấy lên những cảm xúc rất kì lạ khi gặp lại chàng trai từng bước theo cô suốt năm mùa hè trong hồi ức, càng ngày càng thấy nhớ, càng ngày càng mong mỏi được gặp anh hơn, được nhìn thấy từng ánh mắt, từng nụ cười đang chế ngự trong tâm trí cô suốt một mùa hè.

An cứ bị những cảm xúc ấy bủa vây cho đến cái ngày cô mong đợi đã xuất hiện. Đó là một ngày đặc biệt, là ngày tựu trường đầu tiên khi bước chân vào ngưỡng cửa trung học phổ thông, ngày An chính thức trở thành một nữ sinh cấp ba duyên dáng với tà áo dài tung bay theo làn gió thoảng.

Ngày hôm đó, An không đi cùng với cô Kiều, một phần là An muốn tự do hơn, phần khác là vì cô ấy dẫu sao cũng là giáo viên của trường, đi chung sẽ không tránh khỏi những lời xì xào bàn tán. Chính vì thế, An tự đi học một mình bằng chiếc xe đạp điện cũ của một chị hàng xóm cho, chị ấy bây giờ đã lên đại học rồi.

Từ chỗ An đến huyện khác phải đi qua chuyến đò ngang bắc qua sông, mà muốn đi qua thì cũng phải chờ đò. May thì không phải chờ, xui thì phải đứng đợi đò từ từ rẽ hướng sang cái bờ bên phía An đứng. Con sông này chỉ có một chiếc đò thôi, sáng sớm những người chờ đò đến đây cũng khá đông, đa số là để buôn bán, vận chuyển hàng hóa. Chính vì thế mà một nữ sinh cấp ba với tà áo dài trắng như An thật sự rất nổi bật trong đám người.

Bây giờ chưa đầy sáu giờ sáng, thời tiết vô cùng mát mẻ, đò chạy cũng rất êm. Nhớ có một vài lúc, sóng đánh rất mạnh khiến đò cứ ngã qua ngã lại như thể muốn lật úp xuống sông. Những lúc đó, An đều cố bám vịn vào lan can hay ghế ngồi nhưng vẫn không tránh khỏi những việc rủi ro bất đắc dĩ, chẳng hạn như bị say sóng, gió mạnh khiến nón bị bay xuống sông,... Nghĩ đến những lần đó, An đều không khỏi rùng mình khiếp sợ, nếu như mỗi ngày bầu trời đều trong xanh như thế này thì thật tốt biết bao!

...

Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng An cũng đến được trường học. An đi vào nhà xe, dắt xe dựng ngay ngắn xong xuôi thì có một bàn tay vỗ mạnh vào vai cô khiến cô giật thót. Cô chưa kịp nghiêng qua nhìn xem đó là ai thì cậu ta đã lên tiếng trước:

- Hi, đến cùng lúc nhỉ?

Hóa ra đó là Bảo. Cậu ta cũng vừa mới dựng xe xong thì nghiêng người qua chào hỏi, trên khuôn mặt trắng trẻo kia liền xuất hiện một nụ cười tươi rói.

Cậu ta nói xong thì kéo An rời khỏi nhà xe, bước ra sân trường rộng lớn đang có rất nhiều học sinh tụ năm tụ bảy, không khí càng ngày càng náo nhiệt, rôm rả hẳn lên. Bảo và An người nói qua kẻ nói lại một vài câu thì Bảo hỏi cô đã ăn sáng chưa, cô liền lắc đầu. Thế là hai người dẫn nhau đi ăn sáng ở một quán ăn gần trường.

Chỉ trong chốc lát, hai người đã bước vào trong quán. Quán ăn không lớn, chỉ là một quán bình dân nhỏ, vì quán ở gần trường nên những người đến đây phần lớn là giáo viên và học sinh. Rất nhanh, hai người đã đến chỗ chủ quán đang loay hoay trụng hủ tiếu để gọi món rồi chọn một góc chưa có người để ngồi.

Ẩn quảng cáo


Hai người cứ ngồi chờ như vậy, An theo thói quen nhìn về phía trước để giết thời gian. Một lúc sau, ánh mắt cô bỗng dưng ngừng lại trên bóng dáng một người quen thuộc. Đó là thầy Thành, anh cũng đến quán ăn này. Anh đang từng bước đến gần, ánh mắt và nụ cười đều hướng về mấy thầy cô đang đi cùng anh, một trong số đó có cô Kiều nữa. Anh cứ đi như vậy, lát sau liền dừng ở một bàn phía đối diện, cách chỗ cô khá gần. Ánh mắt của An cứ men theo từng động tác của anh hướng đến, gần như là nhìn không chớp mắt. Hồi nãy An cứ ngỡ sáng nay mình sẽ gặp anh ngay tại trường nhưng không ngờ lại ở quán ăn này. Nghĩ đến những lần bản thân cô cứ ngỡ là thế nhưng thực tế lại khác đến không ngờ, cô thật sự có chút không vui. Mà mỗi lần không vui cô lại thở dài, phồng má, chống tay lên cằm, tỏ vẻ bực bội.

- Này, bà bị gì đấy? Tự nhiên bày ra bộ mặt khó coi đó, bà bày ra cho ai xem đấy!- Bảo đợi đồ ăn lâu quá thì nhìn sang An, định kiếm chuyện gì đó để nói cho đỡ chán.

- Cho ma xem! Được không?- An cười cười, lấy lại tinh thần, hất cầm đáp lại.

- Chỉ sợ là có ma cũng không thèm xem đấy!- Bảo trề môi xuống, ra vẻ chê bai.

Nói xong, Bảo chuyển tầm mắt về phía An đang nhìn từ nãy đến giờ. Đột nhiên, cậu ta quay lại nhìn An, cười đắc ý:

- Bà đang nhìn anh Thành đó sao? Tui đoán chắc chắn không sai đâu, chắc chắn bà đang nhìn người ta. Cũng phải thôi, ai kêu anh ấy bây giờ vẫn đẹp trai như xưa vậy!

An nghe xong lời Bảo nói thì đột nhiên chột dạ, nhìn sang hướng khác.

- Ông nói lung tung gì đó, muốn ăn đòn đúng không? Với lại người ta bây giờ đã là thầy giáo, phải gọi một tiếng thầy chứ, biết không hả?

Mới đầu, An thẹn quá hóa giận, suýt đã lớn tiếng, may là cô đã kiềm chế lại đúng lúc. Suy đi nghĩ lại, vì sao An lại phải tức giận chứ? Cậu ta nói đúng mà? Cậu ta đã nhìn ra được ánh mắt của cô đang hướng về người nào, dường như cậu ta đã nhìn thấu tâm tư của cô mất rồi và cô dường như cũng đã nhìn thấu tâm tư của chính mình.

Dường như... cô thật sự thích anh ấy mất rồi. Nếu không thích, vì sao cô lại cảm thấy rất vui khi ở bên anh chứ? Nếu không thích, vì sao cô rất nóng lòng muốn gặp anh như thế này? Nếu không thích, vì sao khi đối diện với ánh mắt của anh tim cô liền đập nhanh đến thế? Nếu không thích, vì sao khi ở gần anh cô liền trở nên ấp a ấp úng? Và nếu không thích thì vì sao khi chuyện trò bên anh cô dường như đang biến thành một người khác, ngày càng dịu dàng nữ tính hơn khi ở bên anh, muốn xây dựng một hình tượng tốt đẹp trong mắt anh.

Đó là những xúc cảm kì lạ mà từ đầu hè đến giờ cô vẫn còn rất mơ hồ. Dường như... cái gọi là thích kia cũng mơ hồ như thế. Cô không biết có phải mình thật sự thích anh không hay chỉ là những cảm xúc chợt đến chợt đi như đang hồi tưởng lại một bộ phim vừa buồn vừa lãng mạn nào đó. Cô chỉ sợ mình đang tự dối lòng, sợ là mình chỉ đang ngộ nhận. Cô càng sợ hơn là khoảng cách giữa cô và anh ngày càng trở nên xa vời. Anh sẽ là thầy giáo của cô và cô sẽ là học trò của anh thì liệu tình yêu này có thể viên mãn được hay không? Cô hoàn toàn không biết.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bao Nhiêu Hy Vọng, Bấy Nhiêu Thương Đau

Số ký tự: 0