Chương 15: Khoảng Cách (2)

Ánh nắng vàng chói chang bao phủ gần hết khoảng sân trường để báo hiệu rằng buổi trưa đã đến. Khi An đặt điện thoại xuống bàn xong, anh liền bảo cô đi đến chiếc ghế đá được đặt trước dãy phòng học bên cạnh. An gật đầu đáp lại, ngoan ngoãn đi đến đó, anh cũng lặng lẽ bước theo sau. Trong chốc lát, cả hai người đều ngồi xuống ghế. An đợi cô Kiều đến đón, còn anh thì đợi cùng An. Thời gian cứ trôi đi chầm chậm như thế, dù không nghe thấy tiếng tích tắc của kim đồng hồ nhưng hai người vẫn có thể cảm nhận được thời gian qua từng nhịp tim, hơi thở.

An và Thành cứ ngồi cạnh bên nhau như thế, lặng lẽ lắng nghe âm thanh của thời gian, của từng cảnh vật xung quanh. Tất cả mọi sự vật hiện hữu quanh đây đều lặng lẽ trôi đi chầm chậm theo dòng chảy của thời gian. Ngước mắt hướng lên trời cao, ta thấy được những áng mây cứ bay lượn không ngừng nghỉ trên bầu trời xanh thẳm. Hạ tầm mất xuống, ta lại thấy những chiếc lá bàng, lá me tây, lá mai chiến thủy cùng một vài loại lá khác đều bị cuốn bay theo làn gió thoảng, thoắt cái chúng đã rụng đầy khắp một góc sân trường, phát ra từng âm thanh xào xạc nghe thật vui tai. An cứ ngồi ngắm nhìn chăm chú hết góc này đến góc khác để giết thời gian, An cứ lặng lẽ lắng nghe âm thanh tiếng gió thổi, lặng lẽ đắm chìm vào khung cảnh trước mắt mình, cảm giác này thật thích thú làm sao, càng thích hơn nữa là anh Thành của ngày nào vẫn đang ngồi cạnh cô nhóc của thuở xưa như thế, với một khoảng cách rất gần.

Được ngồi bên cạnh anh thật thích, anh luôn mang lại cho An một cảm giác an toàn, khiến cho An càng ngày càng mến anh hơn. Và hình như An đã bất chợt nhận ra được một điều, đó là anh chưa bao giờ bỏ mặc cô lẻ loi một mình, anh vẫn rất quan tâm đến cô, càng chưa từng thất hứa với cô một lần nào cả dù cho năm ấy đã xảy ra nhiều chuyện đau lòng. Chỉ là bây giờ, khi nhớ lại An vẫn cảm thấy nhói đau, vẫn cảm thấy nuối tiếc rất nhiều, đau thương trong một mùa hè mà lại cách xa đến tận mấy năm. Lúc trước anh rời khỏi tuổi thơ cô không một lời từ biệt, hiện tại lại không ngờ rằng cô và anh vẫn có thể ngồi cạnh bên nhau như quay về quá khứ ngày xưa, như thể chưa từng có một khoảng cách mang tên thời gian vậy. An vẫn vô tư như thuở nhỏ, anh vẫn là anh Thành như ngày đó, một người anh luôn quan tâm cô một cách chân thành.

Trong một vài phút cứ đắm mình trong hồi ức, bỗng nhiên An lại nghiêng đầu, đưa mắt nhìn anh. Bất giác, An đã nhận ra khoảng cách giữa mình và anh ấy là như thế nào. Ai nói là cô và anh vẫn như ngày trước, chưa từng có khoảng cách chứ? Giờ phút hiện tại, An không còn nghĩ như thế nữa. Dường như giữa hai người đang tồn tại một khoảng cách nhất định, cho dù cả hai đều không trực tiếp nói thành lời nhưng họ vẫn ngầm hiểu về nhau theo một quy luật nào đó.

- Thầy... cảm ơn thầy nhiều ạ!- Trong không gian yên ắng của buổi trưa, An đột nhiên ngước nhìn anh, khẽ lên tiếng.

Thành nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy vang lên thì quay đầu sang, bật cười nói:

- Em cảm ơn vì việc gì thế?

Anh quay sang nhìn An, An cũng nhìn thẳng vào anh nhưng lúc này không hiểu sao tim mình lại đập nhanh đến thế, dường như không thể nhìn thẳng vào anh thêm một giây nào nữa. Chính vì cảm xúc khó hiểu này mà An đã cố ý né tránh ánh mắt như thiêu như đốt ấy, cô không hiểu vì sao mà bản thân mình lại bỗng nhiên rụt rè, lời nói cũng trở nên nhỏ nhẹ, khiêm tốn hơn so với thường ngày:

- Em cảm ơn thầy vì... đã cùng em ngồi đợi ở đây, không bỏ mặc em một mình, cũng không chê em phiền phức.

Nghe giọng cô nhóc này có vẻ không được mạnh dạn như mọi khi, anh đoán có lẽ An đã bị say nắng nên lo lắng hỏi:

- An, em không khỏe à?

An nghe thế thì vội phủ nhận, giọng điệu cứ như sợ bị ai đó tóm được một bí mật động trời:

- Không... không phải! Em rất khỏe mà!

Ẩn quảng cáo


Vừa dứt lời, An liền nói lảng sang chuyện khác, ánh mắt hướng ra ngoài cổng trường, trông rất nôn nóng:

- Chắc tại ngồi đây lâu quá nên có phần sốt ruột. Sao cô còn chưa đến vậy ta?

Vừa mới nhắc đến cô Kiều xong thì An đã bắt gặp cô đang đậu xe trước cổng trường. Thấy vậy, An liền đứng dậy, vẻ phấn khởi ấy của cô đã lay động đến người ngồi bên cạnh:

- Thầy thấy em hay không? Vừa mới nhắc cô liền đến rồi kìa!

Dứt lời, An liền chạy như bay ra khỏi cổng, anh cũng chạy theo sau. Nháy mắt, cả hai người đều đã rời khỏi cổng trường, đã đến gần chỗ của cô Kiều đang đứng. Nhưng khi An định tiến lên một bước thì chân bỗng dưng khựng lại vì bên cạnh cô Kiều còn có sự xuất hiện của một cậu con trai khác. Mà cậu ta cũng không phải là người xa lạ gì cả, cậu ấy là người bạn cũ của An khi cô còn ở quê nhà.

Trong khi An còn đang kinh ngạc thì cậu ta đã nở nụ cười tươi với An. Cậu lễ phép chào anh một tiếng “thầy” rồi quay sang nhìn An, khóe môi vẫn nhếch lên như cũ:

- Hi, đã lâu không gặp, bà còn nhớ tui không?

An lúc này đã lấy lại vẻ mặt bình thản như lúc đầu. Cô nhớ, tất nhiên là nhớ rồi. Cô còn nhớ lúc thi tuyển sinh cô đã bắt gặp cậu ta ở phòng bên cạnh, cậu ta tên là Bảo.

An ngước nhìn lên, âm thầm đánh giá cậu con trai đang đứng trước mặt mình. Chỉ mới mấy năm không gặp mả cậu ta đã cao lên không ít. Chà, chiều cao này nói không chừng đã sắp cao bằng thầy Thành rồi nhỉ? An khẽ mỉm cười, đáp lại cậu ta:

- Hi, đã lâu không gặp. Trông ông bây giờ thay đổi không ít rồi đấy!

Bảo nghe thế thì cười hì hì, vui vẻ tiếp lời:

- Còn bà thì chả thay đổi gì mấy. Mấy năm không gặp, không ngờ bà lại đăng ký vào ngôi trường này. Chúc mừng bà đã đậu!

An cũng cười, bất chợt cô nhớ đến một vài người bạn cũ, nhớ đến những chuyện thuở ấu thơ, nhớ đến bọn trẻ con thường hay kéo bè kéo cánh, tụm năm tụm ba để rủ nhau đi tắm sông tắm suối, phá làng phá xóm, làm cho các bậc cha mẹ đều đứng ngồi không yên, nhốn nháo khắp nơi. Nhớ đến những chuyện xưa cũ ấy, An vội hỏi cậu con trai trước mặt:

Ẩn quảng cáo


- Ngoài ông ra thì cả bọn lúc trước có ai học ở trường này không?

Bảo trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Có chứ. Nhưng tui xem danh sách thì chỉ có hai người đậu, một là tui, hai là Mơ á!

An nghe xong thì cảm thấy có phần tiếc thật, nhưng không sao, khi đi học trở lại sẽ có thêm nhiều người bạn mới mà. An và Bảo nói thêm một lúc nữa thì Bảo liền hỏi xin An số điện thoại liên lạc, An cũng vui vẻ đồng ý. Trước bóng cây me tây râm mát ngoài cổng, một người đọc số, một người không biết lấy ở đâu ra một cây bút bi xanh, lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ viết vào lòng bàn tay của mình.

Cô Kiều cứ nhìn hai đứa trẻ như thế, từ kinh ngạc lại chuyển thành vẻ vui mừng. Hóa ra bé An nhà cô cũng có bạn thân là con trai đấy chứ! Cô Kiều mang vẻ mặt vui mừng mãi, bất chợt nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh. Theo phản xạ, cô Kiều nghiêng đầu nhìn qua, hóa ra là thầy Thành đang đứng cạnh cô.

- Em xem, hai đứa trẻ đó nhìn đẹp đôi thật!- Cô Kiều nói nhỏ với anh, ánh mắt vẫn đang dán chặt về phía An và Bảo chuyện trò.

Anh cũng cười cười, nhìn hai đứa trẻ ấy xong thì khẽ thở dài đáp lại:

- Chị nói phải, tuổi học trò luôn đẹp như vậy mà! Em bây giờ già rồi, có cầu cũng không thể quay về những năm tháng đó được.

Có cầu cũng chẳng thể quay lại được những năm tháng xưa cũ ấy.

Có những khoảng cách, không cần nói cũng biết rõ đâu là đường ranh giới.

Có những khoảng cách, không cần bước cũng biết rõ đâu là giới hạn phải dừng.

Đời người luôn có những chuyện chẳng thể nào níu giữ, luôn có những thứ chẳng thể nào tồn tại đến mai sau. Đâu đâu cũng có một giới hạn nhất định, năm tháng dần trôi, khoảng cách giữa ta và chúng lại ngày càng trở nên xa lạ. Chẳng hạn như năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, nó chỉ đến có một lần duy nhất, bỏ lỡ rồi thì nuối tiếc cũng vô dụng mà thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bao Nhiêu Hy Vọng, Bấy Nhiêu Thương Đau

Số ký tự: 0