Chương 14: Khoảng Cách (1)

An cứ chạy thục mạng như thế, phút chốc đã đến phòng ban giám hiệu. Khi nãy, sau khi nghe anh kể xong, những giận hờn vu vơ trước kia dường như đều tan biến sạch, những nút thắt trước đây đều không còn nữa. Tuy vậy, lời giải đáp kia lại nhuốm màu bi kịch, hoàn toàn không như mong đợi, có gì đó trùng hợp đến không ngờ. Những đau thương, mất mát, những sự trùng hợp từ ngọt ngào đến cay đắng lại cứ nối tiếp lấy nhau. Đó cũng là lí do mà An phải chạy khỏi anh để điều chỉnh lại cảm xúc đang còn bị những bi kịch năm xưa cuốn lấy, tránh để anh nhìn ra sự yếu đuối trong đôi mắt đã đỏ hoe tự lúc nào.

An rất nhanh đã nộp xong đơn nhập học trong tâm trạng như thế rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ban giám hiệu. Ánh nắng đỏ rực đổ xuống sân trường rộng lớn, An sải bước đi trong ánh nắng, xung quanh còn có vài học sinh cũng đi đến nộp đơn giống như cô. An lặng lẽ bước về phía cổng, ngước mắt nhìn ra xa liền bắt gặp ánh mắt của anh đang hướng về cô. Trong khoảnh khắc này, tim cô bỗng dưng đập nhanh trở lại như cái lúc cô cứ chạy thục mạng chẳng cần xác định phương hướng. Đối diện với ánh mắt ấy, cô mỉm cười đáp lại, nhanh chóng chạy tới chỗ anh đang đứng. Chỗ anh đứng là một nhà sách nhỏ phía đối diện trường.

Ban nãy cứ bị cuốn vào trong những lời anh kể, bây giờ bước chân ra khỏi cổng, An mới nhớ đến một chuyện quan trọng, nhất thời hốt hoảng không biết làm sao. Băng qua đường lớn rồi chạy đến chỗ nhà sách, An tặc lưỡi, khẽ nói nhỏ, bộ dạng như thể sắp bị kết án tử hình, suýt nữa là nhảy dựng lên:

- Thôi chết rồi!

Anh nhìn thấy bộ dạng An cuống cuồng như thế thì vội vàng tiến tới để hỏi sự tình, trong giọng nói dịu dàng ấy có một chút lo lắng cho cô nhóc:

- An, có chuyện gì sao?

Vẻ mặt An nhăn nhó nhưng vẫn cố nở nụ cười miễn cưỡng, đầu hơi cúi xuống, lí nhí đáp:

- Cũng không có gì... Hồi nãy em quá tùy hứng, chưa có sự đồng ý của cô mà đã đi trước. Cô ấy chắc chắn đang trách em, không biết bây giờ cô đã về nhà chưa nữa... Nếu cô chưa về thì sao đến giờ cô vẫn chưa tới trường? Nếu cô giận em mà về luôn thì... em chắc đi bộ về quá!

An nói xong thì đầu càng cúi thấp hơn nữa, trông rất giống một học trò phạm phải sai lầm đang chờ thầy cô trách phạt.

Anh nghe xong thì bật cười, trông anh bây giờ chả còn dáng vẻ đầy lo lắng nữa, trái lại là dáng vẻ đầy hứng thú như đang thưởng thức một vở hài nào đó. Còn An, khi cô nghe nụ cười có phần mỉa mai kia thì bắt đầu ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn kia ánh lên một tia giận dỗi:

- Thầy cười cái gì?

Ẩn quảng cáo


Anh nhìn vẻ mặt đó lại nhớ tới bé An của một thời thơ ấu, mà nhớ tới những năm tháng tươi đẹp trong hồi ức thì anh liền cong môi cười tiếp, vươn tay ra xoa đầu cô:

- Cười em đấy, sao lớn rồi vẫn tùy hứng như vậy chứ?

An “hừ” nhẹ một tiếng, tỏ vẻ không phục:

- Em không có.

Anh nghe xong cũng không quan tâm gì tới vẻ không phục ấy mà hỏi sang chuyện chính:

- Em có đem theo điện thoại không? Gọi cho cô thử xem!

- Không có ạ!- An lắc đầu đáp lại , bình thường ra ngoài rất ít khi cô đem theo điện thoại.

Ngừng lại một chút, An đột nhiên nhớ tới gì đó mà hỏi ngược lại, ánh mắt sáng lên như thể đã nảy ra được một sáng kiến:

- Thầy có điện thoại không? Em không có nhưng em nhớ số của cô ạ!

Anh cũng định hỏi An có nhớ số hay không nhưng chưa kịp mở miệng thì cô đã lên tiếng hỏi ngược lại. Anh nghe xong thì mỉm cười gật đầu, nhưng lại không lấy điện thoại ra:

- Thầy không đem theo điện thoại. Nhưng không sao, chúng ta trở lại trường đi, ghé vào phòng bảo vệ mượn điện thoại bàn rồi gọi cho cô ấy.

Theo phản xạ, anh định xưng hô như trước đây nhưng lời nói còn chưa thốt ra đã mắc nghẹn lại nơi cổ họng, có gì đó khó mở thành lời, cuối cùng chữ “thầy” này vẫn là thích hợp nhất. Bé An ngày nào đã lớn, đã trở thành một cô gái rồi, dù cho cô vẫn còn tính cách trẻ con, ngang bướng, tùy hứng đến cỡ nào cũng không thể thay đổi sự thật này được, đó là “khoảng cách tuổi tác". Ngày xưa anh xem An là một đứa em gái nhỏ, anh không quá để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, anh mặc kệ hết tính cách ngang bướng, tùy hứng ấy bởi vì anh yêu quý chúng, yêu quý tất cả sự vô tư, ngây thơ, hồn nhiên của một đứa trẻ. Cho đến bây giờ vẫn như thế nhưng vì một khoảng cách vô hình nào đó mà anh không thể lấn sang. Đóng vai trò là một nhà giáo, An không chỉ là đứa em gái mà anh yêu mến ngày xưa, An còn là học trò của anh nữa, anh còn là thầy của cô nhóc ấy.

Ẩn quảng cáo


Nói đoạn, anh và An liền quay ngược trở lại. An bảo anh đi trước, còn mình đi phía sau với lí do là sợ chú bảo vệ vì chú lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nghiêm khắc để dọa người. Tất nhiên, An chỉ lấy lí do cho có lệ thôi, thực tế thì An không hề sợ hãi ai cả. Và tất nhiên, An bảo như thế vì muốn nhìn thấy bóng lưng anh.

Nhớ những mùa hè trước đây, hình như chỉ có An là tung tăng chạy trước, còn anh lúc nào cũng ung dung thong thả bước đi từ phía sau. Nhưng hiện tại là hiện tại, không còn là trước đây nữa, hiện tại cứ để cô bước chầm chậm phía sau, lặng lẽ dõi theo chàng trai mà bấy lâu nay cô đều nhung nhớ. Cô cứ lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng anh như thế rồi bất chợt mỉm cười trong vô thức. Cô không biết cảm xúc hiện tại của chính mình như thế nào, cũng không hiểu vì sao trong lòng lại cực kì vui vẻ khi gặp lại anh, khi được chuyện trò cùng anh như thế này, tựa như là chính cô đã mong đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

An bây giờ không còn chạy thục mạng nữa, cô bước đi bình thường vì chân cũng đã mỏi nhừ lên cả. An ngước nhìn lên cao để xem sắc trời rồi lại nheo mắt lại vì chói, ánh nắng càng lúc càng tỏa ra nóng hổi như từ trong lò đốt, đoán chắc đã đến trưa mất rồi. An khẽ thở dài, bây giờ không còn sớm nữa, cô muốn về nhà, cô không muốn đi đi chạy chạy dưới nắng suốt như vậy đâu, da cô sẽ đen càng thêm đen. Nghĩ đến làn da của mình, An lại lẳng lặng chăm chú nhìn bóng lưng anh phía trước rồi cảm thấy tự ti, da anh còn trắng gấp mấy lần cô nữa.

Mặt đường nhựa hiện giờ đều nhuộm vàng lên hết cả, trời nắng nóng như vậy, An rất muốn dừng lại ngay lập tức nhưng cho đến khi vào trong trường rồi thì cô lại cảm thấy hụt hẫng, dường như mất đi một cảm giác vui thích nào đó. An thầm nghĩ rằng đi như vậy cũng rất vui mà, cho dù là trời đang nắng nóng, cho dù là chân đã mỏi nhừ đi chăng nữa. Nhưng tiếc thay, đoạn đường này quá ngắn rồi.

Bước vào trường, anh là người đến chỗ bảo vệ trước, An đứng khá xa nên hai người nói gì cô đều không nghe rõ. Một lát sau, anh liền bảo cô đến nhập số gọi. An gật đầu rồi chạy đến gọi điện cho cô Kiều, vừa mới nhấc máy, cô ấy đã mắng An một trận nên thân, còn dặn là sau này không được như thế nữa. Cô Kiều nói cô đã về nhà rồi, còn bảo An tự mình về đi, cô không quan tâm nữa.

- Ơ... con biết lỗi rồi mà!- An vội vàng nhận sai.

Nghe vậy, ở đầu dây bên kia liền cười, nói:

- Ừ, sau này không được như vậy nữa. Lúc nãy cô nói đùa đấy, bây giờ cô vẫn chưa về nhà, cô ghé chợ mua đồ ăn xong thì xe đột nhiên hư nên dắt bộ tới tiệm sửa, mà xui gì đâu, chủ tiệm bận đi đám giỗ nên phải chờ tới gần trưa ông ấy mới về. Con giờ còn ở trên trường đúng không? Đừng đi đâu đó, chờ lát nữa cô qua đón.

Đầu dây bên kia nói xong, An liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp lại:

- Con biết rồi, cô cứ yên tâm. Bái bai cô!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bao Nhiêu Hy Vọng, Bấy Nhiêu Thương Đau

Số ký tự: 0