Chương 13: Lời Giải Đáp

Lúc An nói xong câu này thì hai người kia bật cười thành tiếng. Cô Kiều là người ngưng cười đầu tiên và cũng là người lên tiếng trước:

- Sao tôi thấy hai người dường như có mối thù hận cực kì sâu đậm, không thể đội trời chung vậy!

An phụ họa:

- Cô nói không sai chút nào, thế nên chúng ta đi thôi!

Thành dở khóc dở cười, vội vàng giải thích:

- Chuyện là lúc trước có khá nhiều việc hiểu lầm nhưng mấy năm nay không có cơ hội hàn huyên, giải thích rõ ràng cho cô nhóc này đây.

Nói đoạn, anh liền vươn tay ra xoa xoa đầu cô nhóc. Dù là An của lúc trước hay hiện tại thì vẫn là cô nhóc luôn cố tình chống đối với anh.

Nói tới việc “hiểu lầm” và “giải thích”, mắt An đột nhiên sáng rực lên, trong nháy mắt, cô không còn thể hiện sự xa lạ nữa. Cô vội nắm lấy cánh tay anh chạy về phía trước nhưng cũng không quên quay lại nói với cô Kiều một tiếng:

- Cô ơi, cô về trước đi! Con với thầy ấy ôn lại chuyện xưa đây!

Cô Kiều đứng ngây ngốc tại chỗ:

- Ơ... con bé này! Rồi lát nữa ai đưa con về đây?

Sau vài giây sững sờ, cô vội gọi với tới nhưng bóng dáng An đã khuất khỏi tầm mắt cô rồi. Cô Kiều lặng lẽ thở dài, không biết đứa trẻ này khi nào mới lớn đây? Dù con bé sắp trở thành một nữ sinh cấp ba với tà áo dài thướt tha trong gió, nhưng tính cách con bé cứ y hệt một đứa con trai, chả có chút xíu gì gọi là nữ tính. Đối với cô Kiều mà nói, An đến giờ vẫn là một đứa trẻ dù cho con bé đã chịu nhiều đau thương, trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Sau một hồi rơi vào trầm tư, cô Kiều khẽ mỉm cười, lắc đầu rồi thở dài bất lực. Có lúc cô còn nghĩ, con bé này có khi nào thích con gái hay không? Từ cấp hai con bé lại thích đánh nhau, tranh cãi, không hề gần gũi với đám con trai, lại thích để tóc ngắn, không sử dụng một loại mỹ phẩm nào cả, cho dù là sữa rửa mặt An cũng bảo phiền phức, cầu kì quá.

...

Ẩn quảng cáo


Hành động mạnh mẽ và táo bạo này của An khiến Thành không khỏi bất ngờ và sửng sốt. Tựa hồ những năm tháng xưa kia đang trỗi dậy một cách vô thức, nhất thời không kiểm soát được. An cứ nắm lấy tay anh như thế, cứ chạy mãi không ngừng trên con đường quen thuộc ấy, chạy mãi, chạy mãi, hồi ức cũng muốn quay cuồng.

- Em không mệt sao?

Một lúc lâu sau, cả hai đều thở hổn hển vì mệt. Trong sự im lặng đầy ngột ngạt, anh là người lên tiếng trước.

Nói rồi, anh đã cảm nhận được bàn tay mình đã được buông ra.

Hai người bước từng bước thật chậm để điều chỉnh nhịp thở, người trước người sau phút chốc đã thành hai đường thẳng song song, sóng vai nhau mà đi.

An khẽ nghiêng đầu, ngước lên nhìn khuôn mặt của anh. Vẫn là góc nghiêng 90° đẹp như xưa kia, nhưng năm tháng cũng đã tôi luyện góc nghiêng này càng cứng cỏi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hôm nay anh không đeo kính nên nhìn anh trông trẻ hơn nhiều. An nhìn mãi, nhìn đến ngây ngốc một hồi mới nhớ đến chuyện mình muốn hỏi.

- Lúc nãy thầy nói là sẽ giải thích hiểu lầm, vậy cho hỏi... giữa hai chúng ta có hiểu lầm gì vậy?

An nhìn thẳng vào anh, không hiểu sao tim mình lại đập càng lúc càng nhanh hơn. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, chắc là do vẫn còn chưa hết mệt.

Anh khẽ cười khổ, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang nhìn chầm chầm vào mình, trong giọng nói trầm thấp lại hiện lên một chút gì đó, một chút buồn man mác khi khơi gợi lại chuyện xưa:

- Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, chúng ta vừa đi vừa nói hay tìm một quán nào đó ngồi nghỉ nhỉ?

An không suy nghĩ dù chỉ một giây, rất nhanh cô đã đáp lại:

- Vừa đi vừa nói đi, bây giờ em đang đi đến trường nộp đơn xin nhập học.

Ẩn quảng cáo


Anh gật đầu coi như đồng ý, nói:

- Như vậy cũng được, từ con đường hẻm này đi đến quốc lộ, rồi từ quốc lộ đi đến trường mất cả nửa tiếng đồng hồ. Thời gian đủ lâu để cho ta hoài niệm.

Anh vừa dứt lời, An đã nói tiếp:

- Thầy hãy giải bài toán này cho em, em có rất nhiều câu muốn hỏi thầy ngay lập tức đấy!

Anh nghe xong lại nhớ tới kì thi toán ngày hôm đó mà bật cười thành tiếng. Ngước nhìn lên trời cao, từng áng mây chầm chầm trôi đã dẫn dắt hai người quay về quá khứ. Anh bắt đầu kể, An im lặng lắng nghe.

Nơi biến cố bắt đầu phải quay về mùa hè năm thứ sáu. Năm đó, không chỉ gia đình An gặp biến cố mà gia đình anh cũng không tránh khỏi bi thương. Kẻ một nơi, người một ngã cũng do mùa hè đó mà ra. Đầu hè, đáng lẽ anh vẫn sẽ về quê nhưng do một vụ tai nạn giao thông xảy ra nên không về được. Cha mẹ anh gặp tai nạn, mẹ anh lại không qua khỏi. Lúc nhận được tin dữ từ cha, anh vội vàng đến bệnh viện, đứng lặng người ở phòng cấp cứu. Đã muộn rồi, mọi chuyện diễn ra quá muộn màng, ngay cả gặp mặt mẹ lần cuối anh cũng không thể nào làm được. Buồn đau cho mẹ, mất gần hai tháng anh mới có thể hồi phục lại tinh thần như cũ. Suốt hai tháng đó, anh cứ nhốt mình trong phòng, không hề nhớ tới miền quê ấy, không hề nhớ tới cô nhóc kia, ngay cả điện thoại anh cũng không biết đã làm rơi nó từ lúc nào. Gần hết mùa hè năm đó anh mới có dịp về quê. Mùa hè vẫn chưa hết hẳn, lời hứa năm xưa vẫn còn đó, chưa từng thay đổi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng mọi chuyện nào có thể êm đẹp như cũ. Bi kịch xảy ra, đau thương lại nối tiếp đau thương khác. Gần hết mùa hè, lúc anh về thì vụ hỏa hoạn kia đã xảy ra rồi. Hai căn nhà san sát nhau trước đó chỉ cách có một cái hàng rào, vậy mà bây giờ chỉ còn lại mảnh tro tàn trong một đống đổ nát tang thương. Mẹ anh vì tai nạn xe mà qua đời, ông bà nội của anh cũng qua đời sau vụ hỏa hoạn, mẹ An cũng đã qua đời như thế. Nhưng mà, trong cái rủi cũng có cái may, may là An vẫn còn sống, đứa trẻ ngây ngô yêu đời đó vẫn còn sống sót, vẫn có lá bùa bình an hộ mệnh. Nhưng liệu rằng qua bi kịch này, cô bé ấy hiện giờ đang ra sao? Cô bé mới bảy tuổi đầu đã phải chứng kiến những cuộc cãi vã dẫn đến ly hôn của cha mẹ, cô bé mới mười hai, mười ba mà đã phải chịu cảnh nhà tan cửa nát rồi. Đời người ngắn ngủi, cớ sao còn phải chịu cảnh biệt ly? Sau những chuỗi bi kịch nối tiếp nhau chỉ trong một mùa hè, nếu nói rằng anh đau gấp một thì chắc rằng bé An lại phải chịu tổn thương gấp chục lần. Anh có hỏi thăm vài người, người ta nói rằng bé An đã có bà con bên nội đón về rồi. Suy cho cùng thì đó cũng là may mắn, ít ra An cũng còn có người nương tựa.

Đám tang, chôn cất, âm dương cách biệt. Một năm sau, anh dọn về đây sống hẳn. Cha anh tuổi đã cao, ông quyết định nghỉ hưu rồi về lại quê hương sống cùng con trai sau khi cha mẹ và vợ đã qua đời. Khi anh đã về định cư ở đây mãi mãi như niềm mong mỏi của An thì An lại không còn ở đây nữa. Nhưng anh tin có duyên chắc rằng vẫn sẽ gặp lại. Chính vì niềm tin ấy, những lúc rảnh rỗi, anh thường đến nơi bị ngọn lửa thiêu cháy ngày xưa, dạo quanh những con đường quanh co quen thuộc nhưng vẫn không thấy bóng dáng An đâu.

Thấm thoát đã hai năm dần trôi, không ngờ anh lại gặp An ở ngôi trường anh giảng dạy. Lúc đó, anh thực sự không thể ngờ tới An lại thi vào ngôi trường này, thực sự không thể ngờ anh lại gặp An ở phòng thi sau nhiều năm xa cách. Nhưng mà, gặp lại cũng tốt rồi, anh rất vui khi nhìn thấy cô nhóc ngày xưa vẫn thế, vẫn có phần ngang bướng, hoạt bát đáng yêu chưa từng thay đổi. Trong phòng thi im ắng ấy, anh cũng không ngờ là cô nhóc này lại hận không thể ăn tươi nuốt sống anh vậy, hết cố tình tung giấy thì lại giật mình, đứng bật dậy rồi lại nhìn chằm chằm vào anh như thể đang nhìn một sinh vật lạ hay là một con quái vật...

- Cô nhóc, lời giải bài toán này thế nào?

Anh kể tới khi gặp lại An thì ngừng lại, nghiêng đầu qua nhìn cô nhóc. Cô nhóc lúc này giả vờ như không chú ý đến anh, chạy thục mạng về phía trước rồi nói vọng lại:

- Tới trường rồi, em vào đây!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bao Nhiêu Hy Vọng, Bấy Nhiêu Thương Đau

Số ký tự: 0