Chương 12: Giận Dỗi

Ban mai, thời tiết ấm áp, từng tia nắng vàng dịu lướt ngang qua những sợi tóc mái của An. Trời trong xanh, sáng sủa, mây lặng lẽ trôi đi chầm chậm như thể vẫn còn ngáy ngủ. An ngồi trên chiếc đò ngang bắc qua sông, ngáp ngắn ngáp dài, lặng lẽ nhìn những gợn sóng lăn tăn, những cây bèo trôi bồng bềnh trên mặt nước. Buổi sáng hôm nay không khí thật tuyệt, tuyệt hơn nữa là giờ đã được nghỉ hè, không còn sách vở, không còn ngày ngày phải thức khuya dậy sớm, hiện tại đã được vui chơi thỏa thích. Càng vui hơn là An đã đỗ vào trường mà cô mong muốn sau những ngày mòn mỏi chờ đợi kết quả thi.

Và tất nhiên, hôm nay An cũng được vui chơi. Hiện giờ An đang cùng cô Kiều đi về quê hương thuở xưa thăm viếng mộ mẹ, sẵn tiện lên trường trung học phổ thông mà bản thân đã đỗ để nộp đơn xin nhập học lớp mười, mà muốn đi tắt cho nhanh thì phải qua chuyến đò ngang này. An sắp được ở gần bên mẹ, có thể trò chuyện với mẹ, có thể hưởng thụ những mùi vị xa xưa, những mùi vị quen thuộc mà An chưa được nếm một cách trọn vẹn nhất. Mùa này là mùa của nỗi nhớ, mùa của dư vị ấm áp của quê nhà, dư vị ngọt ngào của một thời ấu thơ vô tư và hồn nhiên quá đỗi.

Nhớ lại những năm qua, những năm tháng sống cùng bà nội, An đã phải nhẫn nhịn chịu đựng những lời mắng nhiếc cay nghiệt từ bà. An biết, bà nội không thích mẹ con cô từ ngày mẹ cô gả cho cha. Chính vì bà khó tính như thế nên cha và mẹ cô đã dọn ra ở riêng. Sau đó, bà nghe tin mẹ sinh ra cô thì bà nội càng chán ghét hơn nữa bởi vì không phải cháu trai. An thật không hiều nổi điều này, những định kiến, thói trọng nam khinh nữ chỉ xảy ra ở thời phong kiến, trong thế kỉ hai mươi mốt này, trong một xã hội văn minh hiện đại này làm gì còn coi trọng điều đó nữa? Huống hồ, đây đâu phải lỗi của mẹ cô hay là cô, càng không có một bằng chứng nào cho rằng việc sinh con gái là lỗi của phụ nữ.

An biết rõ điều này nhưng bà nội cô thì khác. Kể từ khi sống bên bà, cô không nói ra không có nghĩa là cô chấp nhận mà là cô biết mình phải nhẫn nhịn, đem tất cả sự lạnh nhạt, chán ghét của bà cùng với những uất ức của bản thân gạt ra khỏi tâm trí. Việc mà Bình An cô có thể làm đó là cố gắng không ngừng, cố gắng tiến về phía trước để tương lai có thể làm chủ chính mình, có một cuộc sống bình yên thật sự.

Rồi bỗng một ngày, rốt cuộc An đã được giải thoát khỏi sự mắng nhiếc cay nghiệt từ phía bà. Khi cha An cùng với người đàn bà khác kết hôn thì cha cũng theo người ta lên thành phố. Sau hai năm, người đàn bà đó mang thai rồi sinh ra một đứa bé trai, là cháu nội đích tôn mà bà hằng mong mỏi. Chính vì bà rất mong được bế cháu trai nên đã dọn lên thành phố sống cùng họ, An coi như cũng nhẹ nhõm được vài phần. Cuộc sống từ đó cũng an nhàn hơn, sẽ không có những lời mắng chửi phong long, sẽ không còn mụ dì ghẻ ác độc như trong truyện cổ tích lâu lâu lại về mua quà tặng rồi nói những lời ngọt ngào đường mật để châm biếm và cũng sẽ không còn một người cha trên danh nghĩa kia nữa. Hiện tại, sống cùng cô Kiều thật tốt, An rất biết ơn cũng như trân trọng từng khoảnh khắc bình dị này. Còn cha và bà nội thì cứ xem như nước sông và nước giếng, sẽ không còn đụng chạm đến nhau.

...

Thời tiết mát mẻ, đằng đông cũng tỏa ra từng tia làm cho con người ta nhẹ lòng và ấm áp hẳn ra. An cùng cô Kiều đi ra một bãi đất trống, nơi đây là mộ phần của mẹ và ông bà Hai. Phải, ông bà Hai cũng qua đời, chính vào cái lúc xảy ra vụ hỏa hoạn nhiều năm về trước. Mấy năm qua, mỗi lúc An về đây thăm mẹ thì cô cũng thăm mộ của hai người. Có vài hôm, An thấy trên mộ ông Hai và bà Hai có vài đồ cúng cùng một bó hoa nhưng cô cũng không để ý lắm, chắc là con cháu của hai người thôi. An đã từng nghĩ đến khung cảnh mình gặp lại anh Thành là ở đây nhưng vài năm nay đều không gặp nhau, nếu anh vẫn như trước kia, lâu lâu mới về đây thăm mộ ông bà thì cơ hội để cô và anh gặp lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho đến tận bây giờ, An lại không ngờ được rằng nơi mình có thể gặp anh không phải là nơi này mà là nơi vườn trường xa lạ.

Bước đi trên thảm cỏ xanh ngát, trải dài đến vô tận, An có cảm giác như bản thân mình đang ở trên thiên đường vậy. Bước đến nơi mà mẹ đang yên nghỉ, cô mỉm cười thật rạng rỡ trước ánh bình minh, làn da màu bánh mật càng khiến nụ cười này thêm vài phần tỏa sáng. An thầm nghĩ rằng mẹ nhất định sẽ được lên thiên đường, ở trên đấy mẹ sẽ luôn dõi theo cô mọi lúc mọi nơi, như cánh cò luôn bay mãi nơi đồng xanh bát ngát.

An đặt bó hoa cúc xuống mộ, nói chuyện với mẹ và cô Kiều một lát thì đứng lặng người như đang tưởng niệm.

Mặt trời càng lúc càng vặn năng lượng ánh sáng lớn hơn khiến không gian nơi đây càng vàng hơn, càng ấm nóng hơn chứ không còn là một màu dịu nhẹ như khi nãy. Nhìn sắc trời đang hé nắng, An và cô Kiều định đi khỏi nơi đây để lên trường nộp đơn xin nhập học. Nhưng vừa mới quay lưng đi thì đúng lúc có một người đàn ông từ xa đang bước đến. Vừa định rời đi, bước chân An đột nhiên khựng lại, ánh mắt cô cũng dừng lại trên người đàn ông đó, trong nháy mắt liền chấn động đến nỗi không nói nên lời, cũng không thể nào nhấc chân đi, tựa hồ tại giây phút này đây, không gian và thời gian đều ngưng đọng lại, tất cả đã đóng thành một tản băng lạnh lẽo, chỉ có mặt trời ở trên cao đang ra sức lan tỏa luồng khí ấm.

Người đàn ông đó bước từng bước một đến, phút chốc đã đứng trước mặt An. Người đó là anh, một người có cái tên Thành trong từng mùa hè tuổi thơ trước đây. An đang đờ người ra, không biết có nên chào hỏi người ta hay không bởi dù gì cũng từng quen biết, nhưng cánh môi vừa mới mở ra lại mấp máy không biết nên xưng hô như thế nào. Trong khi tâm trí An đang định gọi một tiếng “thầy” thì anh đã mỉm cười, cất tiếng trước để phá vỡ bầu không khí yên ắng này:

- Cô nhóc, lâu rồi không gặp!

Ẩn quảng cáo


“Cô nhóc”, “cô nhóc”, "cô nhóc”, anh có thể gọi An một cách thân thiết như vậy sao? Giống như... bây giờ cô vẫn còn là một đứa trẻ vô tư, là một con ếch đang ngồi đáy giếng ngày trước. Giọng nói này thật ngọt ngào làm sao, thật ấm áp làm sao, khiến cho An cứ bị luẩn quẩn trong vòng hồi ức không cách nào di chuyển được. Cô rất muốn hỏi rằng anh có thể đừng gọi như thế được không vì chính cô còn bị cách xưng hô thân thiết ấy làm cho cảm động. Cô cũng rất muốn hỏi rằng, rõ ràng anh là người sai trước, là anh không trân trọng lời hứa với một “cô nhóc” ra gì, vậy mà vì sao anh lại mỉm cười một cách thân thiện như chưa từng có một chút khoảng cách như thế chứ?

Sau vài phút bị rối loạn cảm xúc, An lúc này cứ ấp úng, nói không tròn câu, dù giọng cô vẫn trong trẻo ngọt ngào nhưng bây giờ lại nhỏ nhẹ, rè rè như tiếng muỗi kêu, như đang nghẹn ngào muốn khóc:

- Anh... thầy, đã lâu... không gặp.

An cúi thấp đầu, căn bản là không dám đối diện. Đáng ghét! Rõ ràng cô chả có gì phải tỏ ra rụt rè, ngượng ngùng cả, rõ ràng cô có thể đường đường chính chính nhìn thẳng vào mắt anh, mắt đối mắt để xem ai mới là người chột dạ trước. An thầm oán trách chính mình, “cô nhóc” ngày xưa đã dần khác đi quá nhiều rồi!

Anh gật đầu một cái nhưng nhìn bộ dạng cô nhóc này thì cái gật đầu kia là quá thừa thãi rồi. Anh lắc đầu cười trừ, trong giọng nói vẫn dịu dàng, trong nụ cười vẫn ôn hòa như cũ:

- Cứ gọi như ngày trước đi, anh nghe không quen.

An hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, ngước mặt lên, nhìn thẳng vào anh, giọng nói lúc này to rõ và dõng dạc, hoàn toàn trái ngược với lúc nãy:

- Không gọi là “thầy”, vậy con gọi là “chú” vậy!

Là trước kia cô không hiểu chuyện, là do cô mặt dày mày dạn cứ gọi "anh" mãi. Bây giờ thì khác, cô với anh đã không còn chữ “thân” như trước nữa.

Trong giọng nói ấy, anh có thể nghe ra được bé An đang cố tình nhấn mạnh vào chữ “con” và chữ “chú".

- An, không được trả treo như vậy! Mau xin lỗi đi!

Cô Kiều lúc nãy còn cách xa An một chút, bây giờ đã bước đến gần, cách An chỉ vài bước chân.

Ẩn quảng cáo


Khi anh nhìn thấy cô ấy thì vẻ mặt anh rất bất ngờ, sửng sốt ngay tại chỗ.

- Chị...

- Trước kia hai người quen nhau sao?- An và cô Kiều đều đồng thanh hỏi.

Cô Kiều hơi bất ngờ bởi sự trùng hợp này, cô lên tiếng trước:

- Lúc trước cô và thầy ấy có học chung trường đại học. Lúc cô đi thực tập, thầy ấy chỉ mới là sinh viên năm nhất, trông rất yếu đuối, vẻ mặt cứ như bị người ta bắt nạt không bằng.

Anh nghe thế thì bật cười, tâm trạng bỗng chốc vui vẻ hơn hẳn:

- Em với cô nhóc này lúc trước có quen biết vì nhà ông bà nội em ở sát nhà em ấy.

Cô Kiều cười nói, trong giọng nói tràn đầy sự nhiệt tình thân thiết:

- Còn chị là cô của nó. Nhớ lúc trước có ghé qua đây nhiều lần, vậy mà lại không gặp nhau.

An lặng lẽ nhìn anh, nhìn thấy vẻ mặt anh vui vẻ như vậy thì có phần không vui nhưng cũng không rõ là vì cái gì nữa. An cất giọng nói đùa:

- Thầy ấy xấu xa lắm, không gặp lại càng tốt ấy chứ!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bao Nhiêu Hy Vọng, Bấy Nhiêu Thương Đau

Số ký tự: 0