Chương 11: Như Một Bài Toán Đố

Sau lần gặp lại vào chiều hôm đó, An và Thành lại bất ngờ chạm mặt vào sáng ngày thi môn toán, đó cũng là môn thi cuối cùng để kết thúc đợt thi tuyển sinh vào lớp mười năm nay.

Cũng giống như hôm qua, khi nghe thông báo tập trung thì tất cả thí sinh đều chạy đến trước cửa phòng thi xếp hàng ngay ngắn chờ đợi giám thị gọi tên. An bước từng bước lên lầu, cũng đứng xếp hàng như bao thí sinh khác. An không quen đứng ở đầu nên đã lựa chọn vị trí cuối hàng để đứng. Chờ một hồi lâu, có vài bạn thì lấy vở ra ôn, vài bạn khác thì nói chuyện phiếm vu vơ để bớt căng thẳng, còn An thì chỉ đứng im lặng vì chả thân với ai, quét mắt nhìn xung quanh để giết thời gian. Khi An nhìn sang hành lang phòng bên cạnh thì bất chợt trông thấy một người bạn cũ. Đó là Bảo, cậu bé mập mạp đáng yêu ngày nào giờ đã gầy đi trông thấy. Chỉ mới mấy năm xa cách nên An vẫn nhận ra cậu, nhưng hiện tại cậu hoàn toàn không đếm xỉa gì đến An. An cũng vậy, chỉ nhìn lướt qua cậu thôi, cô hoàn toàn không để tâm mấy vì hai người chắc chắn còn rất nhiều cơ hội để ôn lại kỉ niệm ngày xưa.

Trong lúc An thầm cầu nguyện rằng tất cả đều sẽ thuận buồm xuôi gió thì đột nhiên vang vọng đâu đây tiếng nói trầm thấp rất dễ nghe. Vì ở cuối hàng nên An không nghe rõ lắm, lấy lại sự tập trung thì nhận ra giọng nói này khá là quen thuộc, hình như là giám thị gác thi phòng cô, hình như người đó đang đọc lần lượt từng số báo danh một. Giọng nói này... không phải chứ! An lén lút định tách ra khỏi hàng để xác định có đúng là người đó hay không thì nghe bên tai vang lên một vài tiếng xì xào của các bạn nữ:

- Ê, thầy ấy nhìn trẻ ghê, còn đẹp trai nữa!

- Thi mệt vầy thì trường cũng phải phát chút phúc lợi để chúng ta xả stress chứ!

Sau khi nghe thấy mấy lời này xong, An như một kẻ thất thố trước đám đông, chả buồn xem xem giọng nói này có phải của người cô muốn gặp hay không nữa, trái lại là sự ủ rũ chán chường mà ngả lưng dựa vào bức tường. Người mà An muốn gặp ư? Tối qua ôn bài, An còn mong mình gặp lại anh lần nữa, tốt nhất là càng sớm càng tốt để hỏi anh cho ra lẽ, nhưng đến bây giờ An lại không muốn gặp nữa, thật sự không muốn. Giờ phút này, An chỉ muốn thắp nhang cầu trời rằng người đang gọi số báo danh kia không phải anh, tuyệt đối không phải là anh!

Anh đối với An mà nói chỉ là một tia nắng ấm ngày xửa ngày xưa, An đã xem anh là một người xưa ơi là xưa như những câu chuyện cổ tích. Đem anh phong ấn vào hồi ức xưa cũ nhưng chẳng thể nào không nhớ đến vì anh đã rời xa thế giới tuổi thơ cô một cách đột ngột và ngẫu nhiên, rời đi trong sự im lặng không một lời từ biệt, không một lời hồi âm. Suốt mùa hè năm đó và cho đến tận bây giờ, anh luôn là một dấu chấm hỏi rất lớn đối với cô, nó có muôn ngàn câu hỏi nhỏ chi chít, cho dù cô có đặt bao nhiêu cái giả thiết cũng không thể tìm ra được câu trả lời chính xác. Nếu bây giờ phải đối mặt với cái dấu chấm hỏi kia thì trong đầu cô cũng có rất nhiều câu muốn hỏi kèm. Nhưng thật nực cười mà, cuộc đời quả thật rất biết trêu ngươi, cho dù An có nghĩ ra biết bao nhiêu cảnh tượng gặp lại thì cũng không ngờ rằng anh và cô lại gặp nhau trong khoảnh khắc này, ở một phòng thi như thế. Trong đầu có rất nhiều câu hỏi nhưng bây giờ chỉ biết đối diện nhìn nhau, im lặng, nói những câu không liên quan đến vấn đề muốn hỏi, xem nhau như người xa lạ. An lại chợt nghĩ, à phải rồi, ngày xưa cũng chẳng thân thiết gì, chỉ như một trò chơi trẻ con thôi mà, năm mùa chứ có phải là năm năm đâu!

Mặc dù trong phòng thi có rất nhiều người tên An nhưng chưa đầy một phút, anh đã gọi đến số của cô. An cố giữ bình tĩnh, tự mỉm cười với chính mình rồi đi đến trước cửa phòng. Anh đang đứng trước cửa, người mặc một chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc, lúc này cô chỉ muốn đi lướt qua anh thật nhanh thôi. Cô không nhìn anh mà chỉ lẳng lặng nhìn không gian một cách vô định, hai tay xuất trình thẻ dự thi cho anh xem. Dù không nhìn anh nhưng cô vẫn có cảm giác rằng anh khựng lại một hồi rồi mới lên tiếng:

- Được rồi, em vào đi!

Trong giọng nói ấy bỗng dưng lại chứa đựng sự dịu dàng mà bấy lâu An chưa nghe thấy, trong hốc mắt chợt dấy lên một tia cảm động. Anh vẫn như ngày nào, trong giọng nói đều chất chứa sự ấm áp, không biết là vô tình hay hữu ý.

An lặng lẽ bước vào trong, số báo danh của cô nằm ở bàn cuối, dãy giữa căn phòng. Chỗ này cô không thích nhưng vẫn phải ngồi, còn chỗ mà cô thích nhất là ở cạnh cửa sổ vì nơi đó có thể nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, đẹp và lãng mạn hơn rất nhiều.

Ẩn quảng cáo


...

Ngồi trong phòng thi ngước nhìn đồng hồ để giết thời gian, khoảng bốn mươi lăm phút sau cũng được làm bài. Trong giờ phút đó, bỗng nhiên có một người lẳng lặng đi đến ngồi sau lưng An. An không dám quay đầu lại, chỉ ngước nhìn lên bàn giáo viên trước mặt. Trên bàn là một cô giáo khoảng trên năm mươi tuổi, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống đám học sinh bên dưới như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy vậy, An liền cúi xuống làm bài. Thật ra, An không sợ giáo viên khó tính bao giờ, An chỉ sợ một vị giáo viên nào đó đang ngồi sau lưng mình, người đó giống như một bài toán đố.

Nếu như bây giờ An đang cắn bút vì một bài toán đố thì anh cũng khiến cho cô khó hiểu như nó thôi. Một bài toán, chả biết lập hệ phương trình hay chỉ là lập phương trình, nhưng suy nghĩ hơn nửa tiếng, rốt cuộc An cũng tìm ra hướng giải. Cảm thấy vui mừng và hạnh phúc biết mấy khi bản thân đã giải được bài toán mà mình cho là khó, một tiếng lại trôi qua, phút chốc đã hết đôi giấy làm bài được phát.

Trong lúc An định xin giám thị đôi giấy thứ hai thì bắt gặp anh đang đi tới đi lui, trên tay cầm một xấp giấy chờ đợi chủ nhân nó nhận lấy. Rất nhanh, anh đã đi đến bàn An ngồi, đưa cho An đôi giấy:

- Em có muốn lấy thêm không?

An ngước lên, đối diện với ánh nhìn của anh, trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Lần đầu tiên đối diện trực tiếp với ánh mắt anh sau nhiều năm gặp lại, thử hỏi có cảm giác gì? An cũng không rõ rằng bản thân mình có cảm giác gì trong lúc này, cô chỉ thấy thấp thoáng gương mặt chàng trai trẻ ngày xưa hiện lên trong hồi ức. Anh bây giờ không khác hồi ức trong tâm trí cô là mấy, khuôn mặt có vẻ góc cạnh hơn, điềm đạm hơn trước kia nhiều nhưng khi nhìn đối diện anh lúc này lại cứ ngỡ hiện tại không phải ở trong phòng thi mà là cánh đồng xanh vô tận. Nhưng rất nhanh, An đã xua đuổi được hồi ức ấy, An không còn đắm chìm trong quá khứ ngày xưa nữa, tự nhủ rằng bản thân phải thật bình tĩnh để làm bài.

Khi nghe thấy thông báo còn mười lăm phút nữa là hết giờ làm bài, An liền dò kĩ bài làm của mình một lần nữa. An đã làm xong rồi, nhìn chung cũng khá ổn, chỉ xót là cô chỉ làm được câu a bài hình, càng xót hơn là dễ bị mất tập trung vì có người cứ đi đi lại lại phát thêm giấy thi cho thí sinh, khiến đầu óc cô cứ quay cuồng theo, những câu hỏi chi chít kia lại xuất hiện trong đầu, hồi ức kia lại ùa về một cách khó kiểm soát.

“Đáng ghét! Anh Thành đáng ghét!” An thầm mắng anh cho hả cơn tức giận trong lòng rồi viết từng chữ nắn nót trên tờ giấy nháp còn nhiều chỗ trắng: "Gửi anh Thành mà em từng biết! Anh như một bài toán đố, có cố làm sao em cũng không biết đáp án câu đố ấy của anh là gì.”

Sau khi viết xong, An thầm nghĩ bản thân mình thật ấu trĩ. Nhưng không sao, cô chính là như vậy đấy, dù anh xem cô là gì đi chăng nữa thì điều đó cũng không quan trọng, chỉ cần anh cho cô một lời giải thích mà thôi. Gần hết giờ làm bài, chờ khi anh đến gần chỗ cô thì cô sẽ lập tức giả vờ như mình vừa làm rơi tờ giấy nháp trước mặt anh. Theo như suy đoán của cô thì chắc anh vẫn rất nhiệt tình, thân thiện như cũ, sẽ nhặt lên giúp cô.

Ẩn quảng cáo


Quả nhiên, mục tiêu của An đã sắp đến và cô đã phóng trúng một cách huy hoàng. Nếu như anh xem lời hứa với trẻ con như một trò đùa thì cứ xem như màn tung giấy của cô như một trò chơi đi, không cần anh phải đáp lại. Dù gì, trong lòng cô hiện tại cũng rất bức rứt, khó chịu, không biết là vì không gian ngột ngạt hay là vì anh xuất hiện. Ít nhất, viết ra và nếu anh đọc được nó thì trong lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng, điều cô mong đợi đã xuất hiện. Anh nhặt tờ giấy lên giúp cô, nhìn lướt qua rồi mỉm cười, để lại bàn cho cô.

Tiếng trống thông báo hết giờ vang lên, An ngả người tựa vào ghế, ngước nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Tất cả những căng thẳng trước kia giờ đây đã được xóa sạch, hiện tại đã hoàn thành môn thi cuối cùng, chỉ còn ngồi đợi kết quả mà thôi. Sẽ không còn áp lực thi cử nữa, cũng sẽ không còn gặp anh suốt mùa hè này. Có lẽ, An sẽ gặp lại anh một lần nữa, sẽ gặp nhau thường xuyên nhưng không còn là mỗi mùa hè như trước kia nữa.

- Trần Bình An!

- Dạ?

Trong lúc An đang chìm trong mạch suy nghĩ của riêng mình thì bỗng nhiên nghe tiếng gọi lớn đến từ anh. An giật mình, đứng bật dậy, hốt hoảng nhìn anh. Giọng nói ấy vẫn quen thuộc như ngày nào, nhưng chất giọng hiện tại lại cực kì lạnh lùng, ánh mắt anh cũng toát lên sự nghiêm nghị tựa hồ có thể xuyên thấu qua cặp kính, đó là cái khác biệt của anh mà trước nay An chưa từng được chứng kiến. Dường như trong giọng nói ấy có một bức tường ngăn cách, vạch rõ ranh giới của hai người.

Anh thấy An vẫn còn ngơ ngác thì lên tiếng nhắc nhở, hạ tông giọng dịu dàng:

- An này, còn không mau nộp bài!

- À... dạ thầy!

Lại dường như, bức tường ngăn cách kia đã tan chảy dần khi anh gọi một tiếng “An”. Một chữ thôi, chỉ một chữ thôi cũng làm cho tâm trí An dậy sóng, gợi lại rất nhiều giọng nói từ anh.

Không biết đã biết bao lâu rồi An chưa được nghe tiếng gọi của anh? Không biết đã bao lâu rồi từng hồi ức xưa cũ mới bất chợt ùa về trong khoảnh khắc? Và đã bao lâu rồi kể từ mùa hè năm đó anh không hồi âm trở lại? Và rốt cuộc... bài toán đố này khi nào mới có lời giải đáp?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bao Nhiêu Hy Vọng, Bấy Nhiêu Thương Đau

Số ký tự: 0