Chương 5: Tâm sự

Bạn Trai Có Chút Lạ Huyền Nhi 705 từ 02:07 05/09/2024
Cô gái nhỏ nhắn cười cười.

- Lần nào con cũng trốn được mà mẹ, không sao đâu mẹ.

Cha cô, Hứa Văn Tình là một kẻ có thể nói là lòng lang dạ thú, ngay cả con ruột của mình cũng có thể đem đi bán, gã chỉ cần có tiền để ăn nhậu, ngoài ra không nghĩ thêm gì cả.

Không có cô ở nhà, mẹ cô sẽ ra sao chứ. Có mẹ có con đùm bọc lẫn nhau vẫn hơn, nụ cười trên môi cô là ánh sáng của cuộc đời mẹ mà. Cô cười an ủi mẹ.

- Mẹ đừng lo, cho là đứa thông minh mà. Con chuẩn bị đi dạy đây. Mẹ ở nhà cẩn thận.

Bà Mai nhìn đứa con của mình, chợt rơi nước mắt, không biết sau này con mình sẽ ra sao đây? Tại sao con của bà lại khổ thế này?

Con đi ra khỏi nhà, bà mới an tâm được phần nào, lo thu dọn cái đống chiến trường mà tối qua chồng mình đập phá sau khi đi đâu đó về.

Hôm qua, thấy gã về, bà sợ điếng hồn qua kiểm tra phòng con. Nhìn biểu hiện và cách nói của gã, bà biết con trốn được rồi.

Cô đến lớp vẫn vui vẻ như mọi khi, chỉ có mình hắn biết tâm trạng cô đang tồi tệ như thế nào.

Cô không muốn đề cập đến, hắn cũng không ép. Chuyện gì đáng quên thì quên đi.

Trong một tháng sau, hắn vẫn như vậy, vẫn làm nhiệm vụ và quan sát biểu hiện của cô thế nào.

Ẩn quảng cáo


Cô cứ vô tư như thế, nhưng hắn biết, cô luôn luôn bất ổn.

Việc nhìn cô như vậy dần dà hình thành thói quen trong hắn, mà hắn còn chẳng nhận ra điều ấy. Lâu lâu liếc nhìn cô một cái rồi thôi.

Đôi lúc hắn tự hỏi tại sao người tên Mộng Nghi này lại có thể bình thản đối diện với mọi chuyện như vậy? Hoàn cảnh của cô đâu có tốt gì? Nếu có chuyện gì tại sao không bày tỏ ra? Cứ tạo một cái vỏ bọc vui vẻ hồn nhiên như vậy có tác dụng gì đâu chứ?

Cô cứ hồn nhiên như thế, cho đến vài ngày kế tiếp, hắn chợt thấy nét lo lắng xuất hiện rõ trên gương mặt của cô gái hạt tiêu mà hắn hay để ý.

Không khó để hắn đoán ra được nguyên nhân. Vài ngày trước có một người vận chuyển ma túy đã bị bắt và đã tự tử, và người đó cũng có gặp cô một lần trước khi bị bắt, người ở vùng này ít, quen biết nhau là chuyện bình thường. Hắn chắc chắn rằng cô cũng có biết và có liên quan đến người đó.

Thú thật thì món “hàng” đó cô có thấy, qua hôm sau thì người bạn của cô bị cảnh sát đưa đi. Cô lo sợ liệu mình có bị vạ lây không?

Buổi trưa, hắn thấy cô ngồi một mình ở cửa lớp nhìn mấy đứa nhỏ đang nô đùa, liền đến gần hỏi:

- Cô Mộng Nghi có chuyện gì sao?

- Không có.

Cô né tránh ánh mắt của hắn, nếu bình thường hắn đến bắt chuyện thì cô sẽ nhảy cẫng lên loi nhoi với hắn rồi.

Ẩn quảng cáo


Hắn nhìn gương mặt ủ rũ của cô lại hỏi thêm.

- Thật không?

Cô ngước mặt lên nhìn hắn, bực bội nói:

- Em nói thật. Chú đừng hỏi nữa.

- Có chuyện gì thì cô Mộng Nghi có thể chia sẻ với tôi. Tôi cũng đâu tiếc rẻ một chút thời gian với cô.

Lúc này, cô lại quay sang trách hắn.

- Vậy tại sao nhiều lần em muốn vào nhà chú chơi chú lại không cho? Em đứng trước cửa chờ muốn chết luôn. Chú có thèm mở cửa đâu. Chú nói dối.

Đây mới đúng là cô gái hạt tiêu mọi lần hắn thấy.

- Sao nào? Tại tôi bận, cô Mộng Nghi đâu thể nào làm phiền lúc người khác làm việc đúng không?

- Sao lúc nào chú cũng làm việc vậy? Hay là chú thấy em thì mới làm việc?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạn Trai Có Chút Lạ

Số ký tự: 0