Chương 40: Bạn Trai Cũ - Bạn Trai Mới

Hoàng Nam và Khánh Dương đến một trung tâm thương mại gần trường. Thật ra đối với người bạn tên Bảo Châu này, cả Khánh Dương và Hoàng Nam đều không quá thân thiết. Bảo Châu là thành viên lớp 11A nhưng lại ngồi ở bên kia lớp học, là thành viên chung nhóm với Nguyên Khang, chưa từng nói chuyện cùng bọn họ bao giờ. Nhưng vì Hoàng Nam là lớp trưởng, đối với những hoạt động mang tính chất tập thể và đại diện như thế này thì buộc phải tham gia.

Với sự giúp đỡ của Khánh Dương, cuối cùng Hoàng Nam cũng mua được món quà phù hợp. Dù sao cũng chỉ mang tính chất kỷ niệm, bọn họ không phải là người sống thiếu thốn nên không đặc biệt cần một món đồ nào, cứ mua một món đồ dễ dùng và phổ biến là ổn. Mọi việc rất nhanh được quyết định như vậy. Mua quà xong thì vẫn còn sớm, thời gian trống còn khá nhiều nên cả hai vẫn chưa vội về trường.

"Dương thích xem phim à?"

Hoàng Nam đột ngột hỏi đúng lúc cả hai vô tình đi ngang qua rạp chiếu phim. Tâm trạng của Khánh Dương có chút ngưng đọng. Lần cuối cùng cô đến rạp chiếu phim chẳng phải là vào buổi tối đánh ghen ầm ĩ rồi đụng trúng Hoàng Nam hay sao. Kể từ đó đến nay Khánh Dương cũng không đi xem phim lần nào nữa.

"Cũng bình thường. Có phim hay thì xem thôi."

"Thế sắp tới Dương xem phim gì?"

"Sắp tới?"

Khánh Dương đã quên mất chuyện đồng ý đi xem phim cùng Cảnh Nguyên, nhưng chỉ vài giây sau đã nhớ ra.

"À, phim gì Dương cũng không để ý nữa. Để xíu về lớp lấy vé ra xem lại."

"Không biết phim gì mà đồng ý ngay lập tức luôn ta. Phim gì không quan trọng, quan trọng là đi với ai đúng không?"

"Hình như có ai đó đang không vui phải không?"

"Thì chợt nhận ra mình không đặc biệt như mình vẫn tưởng chứ sao."

Hoàng Nam thở dài rồi quay mặt đi, biểu cảm đầy chán chường và bất mãn. Khánh Dương cười nhẹ, phần lớn là Hoàng Nam đang diễn trò nhưng cô vẫn cảm thấy khá vui.

Sau khi bị Khánh Dương cười vào mặt, Hoàng Nam hơi quê nên bỏ đi trước một đoạn. Dù không xác định được cảm xúc của Hoàng Nam là thật hay đùa nhưng Khánh Dương cũng đuổi theo hắn. Cô không ngờ có ngày mình lại là người dỗ dành Hoàng Nam nữa chứ.

"Nè, Nam giận hả?"

Khánh Dương bước lên mấy bước, từ vị trí song song chuyển sang đối diện với Hoàng Nam. Hoàng Nam bước về phía trước, còn Khánh Dương bước lùi về sau, nghiêng đầu nhìn theo, tìm kiếm ánh mắt đang cố tình né tránh của hắn. Hoàng Nam rất muốn thể hiện thái độ một cách rõ ràng nhưng khi thấy Khánh Dương luôn dõi theo mình thì không kiềm chế được mà liếc mắt sang nhìn cô.

"Ừ thì nếu Nam không thấy mình đặc biệt thì những chuyện chúng ta làm với nhau Dương làm với Cảnh Nguyên luôn nha."

Khánh Dương cười nói. Dù chỉ là một lời nói đùa thì Hoàng Nam vẫn bị chọc tức.

"Không được."

"Giỡn với Nam thôi. Nhưng thấy Nam như vậy nhìn cũng vui."

Hoàng Nam vô cùng bất lực, hôm nay hắn là trò đùa của Khánh Dương rồi, có lẽ đây chính là quả báo cho việc trêu chọc cô hôm trước đây mà. Thế nhưng Khánh Dương vẫn chưa trả lời rõ ràng cho hắn chuyện đi xem phim cùng Cảnh Nguyên thì phải. Hắn bị cuốn theo lời cô nói mà quên mất ý định ban đầu của mình, bây giờ nếu như nhắc lại thì cũng không ổn cho lắm.

Lần đầu tiên trong đời Hoàng Nam cảm thấy hoang mang như hiện tại. Không ngờ đến một ngày hắn lại bị một cô gái dẫn dắt trong một cuộc trò chuyện, khiến hắn quên đi mất ý định ban đầu, đến khi nhận ra thì đã muộn.

Tuy rằng trong lòng vô cùng bất mãn nhưng Hoàng Nam vẫn nhận thức được chuyện hắn không thể nào cấm cản Khánh Dương đi chơi với người khác. Hắn chẳng có thân phận gì để lên tiếng. Chỉ là hắn cảm thấy không vui. Hoàng Nam tự trấn an bản thân một chút. Ít ra thì địa vị của hắn vẫn cao hơn Cảnh Nguyên rất nhiều.

Khánh Dương trêu đùa Hoàng Nam xong đã sớm bỏ chạy trước một đoạn, ai mà biết được trong lúc bị chọc tức hắn có động tay động chân với cô hay không. Sự kiện hôm trước vẫn còn ám ảnh tâm lý cô khá nhiều.

Khánh Dương đi trước một đoạn thì giảm tốc độ để Hoàng Nam đuổi tới. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt cô vô tình lướt qua một cặp đôi mặc đồng phục trường khác đang tiến về phía mình. Khánh Dương thầm mắng một tiếng xui xẻo, vừa định xoay người rẽ sang hướng khác thì đã bị một giọng nói nũng nịu và buồn nôn giữ lại.

"Ơ, chị Dương kìa anh."

Nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ này, tâm trạng tốt đẹp cả ngày của Khánh Dương chính thức bị hủy hoại hoàn toàn. Đã vài tháng trôi qua, Khánh Dương đã sớm quên đi đôi cẩu nam cẩu nữ Thành Trung và Yến Nhi rồi, thế mà hôm nay lại xuất hiện một lần nữa. Thật là muốn cô ức chế đến tận cùng mà.

(*) Tác giả: Ai không nhớ hai bạn này có thể đọc lại chap 1 nha :))

Lâu ngày không gặp, Thành Trung suýt nữa thì không nhận ra Khánh Dương. Lúc trước vì trường Lạc Thanh là trường công lập với nội quy nghiêm ngặt nên cô đã nhuộm lại tóc đen, không tạo kiểu phức tạp và cũng không trang điểm khi đến trường. Đồng phục của trường Lạc Thanh được thiết kế theo kiểu dáng truyền thống và giản dị. Dù giày dép và các loại phụ kiện Khánh Dương sử dụng kèm theo vẫn là đồ đắt tiền nhưng về cơ bản thì không quá mức chênh lệch so với bạn bè xung quanh.

Đây là lần đầu tiên Thành Trung nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác biệt của Khánh Dương. Hôm nay cô mặc đồng phục nữ sinh của trường quốc tế với kiểu dáng khác biệt, kiểu tóc đã thay đổi hoàn toàn lại còn trang điểm nhẹ. Thành Trung nhìn đến không chớp mắt.

Trước đây ngay cả khi đi chơi cùng nhau sau giờ học hắn ta cũng ít có cơ hội nhìn thấy hình ảnh này. Nếu những nữ sinh khác phù hợp với nét đẹp giản dị và truyền thống thì sự trưởng thành và quyến rũ mới là phong cách hoàn hảo nhất dành cho Khánh Dương. Đây mới chính là con người thật của cô.

"Đã lâu không gặp." Thành Trung lên tiếng chào hỏi.

Thành Trung vừa dứt lời, Yến Nhi đã nhảy ra nắm tay Khánh Dương và trao cho cô một ánh mắt vừa chân thành lại vừa da diết:

"Em không ngờ vì chuyện đó mà chị phải chuyển trường. Em biết là chị ghét em, không muốn nhìn thấy em nhưng em không nghĩ lại khiến chị phải sang nơi khác học."

"Tôi chuyển trường liên quan gì tới mấy người."

Khánh Dương nhíu mày nhìn tay của mình bị Yến Nhi nắm lấy. Cảm giác khó chịu bất ngờ ập đến khiến cô nhanh chóng giật tay về. Tất nhiên đối với một người mỏng manh yếu đuối như Yến Nhi thì hành động này của Khánh Dương khiến cô ta đứng không vững mà ngã nhào xuống đất. Toàn thân Khánh Dương cứng đờ, cô không ngờ mình lại rơi vào một cái bẫy đến tận hai lần trong đời.

Cú ngã này của Yến Nhi không phải là không có mục đích, một lần nữa Thành Trung lại lao đến đỡ lấy cô ta. Một chút tình cảm ngày xưa vừa nhen nhóm lên đã được dập tắt đúng lúc.

"Tại sao đến bây giờ cô vẫn không tha cho Yến Nhi?"

Ba từ "một lũ điên" của Khánh Dương chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược lại vào trong sau khi cô nhìn thấy Hoàng Nam đã đuổi kịp đến đây. Cô phải giữ hình tượng trước mặt hắn. Nhân cách thứ hai hung dữ vô tình bị nhìn thấy thì còn tạm chấp nhận được chứ không phải lúc nào cũng nên thể hiện ra ngoài.

"Là ai chào hỏi ai trước? Có một kiểu diễn hoài không mệt hả?"

Khánh Dương quyết định thay thế ba từ chửi tục của mình thành một câu nói khác phù hợp hơn.

Yến Nhi không có ý định đứng lên, cô ta cứ ngồi sõng soài giữa sàn nhà trong trung tâm thương mại, dáng vẻ vô cùng yếu đuối và đáng thương dựa vào người Thành Trung. Im lặng chưa được bao lâu thì Yến Nhi đã kêu gào thảm thiết làm Khánh Dương cứ ngỡ mình đang đứng trên sân khấu cùng hợp diễn một vở kịch nào đó.

"Em không biết chị ghét em tới vậy. Em không hề có ý định cướp anh Trung từ tay chị. Em chỉ muốn sống thật với tình cảm của mình mà không cần được đền đáp. Em xin thề với chị, chị tin em được không?"

Khánh Dương hít một hơi thật sâu với hy vọng có thể khiến bản thân mình bình tĩnh hơn một chút trước tình huống này. Cô nhìn lên trần nhà, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nếu ông trời nghe được lời thề này thì làm ơn giáng xuống một tia sấm đánh chết ả đi. Những lời thề độc đều phải trả giá. So với dáng vẻ của Yến Nhi hiện tại, Khánh Dương cảm thấy những trò mèo mình làm hồi mới vào trường Silver là đồ bỏ đi, thật hổ thẹn với ông tổ hệ trà xanh.

"Ờ. Biết rồi, biết rồi. Tôi cũng không thèm tranh giành gì loại này với cô. Bớt diễn."

Khánh Dương phất tay, chào hỏi cũng đã chào hỏi rồi, cô nên lượn thôi. Cô đang vui vẻ đi chơi cùng Hoàng Nam, không việc gì phải để bản thân mình bị ức chế vì thể loại này.

Dù Khánh Dương muốn bỏ qua nhưng Yến Nhi lại không muốn như vậy. Cô ta lại nói tiếp:

"Em biết là chị hận em nhưng chị đừng nói về anh Trung như vậy. Dù sao anh ấy cũng rất yêu chị."

Thành Trung là đại diện tiêu biểu cho kiểu người có lòng tự trọng vô cùng cao, lại thêm tính gia trưởng và sĩ diện, không dễ dàng để hình ảnh của mình bị chà đạp. Lại thêm Yến Nhi ra sức khuyên nhủ, hắn ta không nhịn được mà cất tiếng:

"Vì sao cô vẫn luôn không tôn trọng người khác như thế chứ?"

"Chị Dương không cố tình đâu, chỉ là chị ấy hận em nên mới nói như vậy thôi. Anh đừng nặng lời với chị ấy."

Bây giờ Khánh Dương đến nói cũng lười, cô quay người bỏ đi. Nếu ở lại đây thêm một giây phút nào nữa thì cô sẽ bị chọc điên đến mức ngất xỉu, không thì sẽ lao vào đập cho đôi nam nữ này một trận. Nếu vậy thì e rằng Hoàng Nam sẽ nhìn ra đến nhân cách thứ ba của cô chứ không phải là nhân cách thứ hai kia nữa.

Thành Trung vẫn luôn chướng mắt thái độ khinh người của Khánh Dương, đương nhiên không muốn cô rời khỏi trong tình trạng xem thường triệt để hắn ta như thế. Thành Trung đưa tay ra muốn bắt lấy Khánh Dương thì đã bị một người nào đó cản lại.

"Có gì thì nói, đừng đụng tay đụng chân chứ."

Sau khi nói xong Hoàng Nam còn khuyến mãi thêm một nụ cười sáng lạn, thân thiện đến mức lạnh người. Khánh Dương đã từng nhìn thấy nụ cười thiên thần này của hắn một lần, là khi cùng Nguyên Khang xử lý Gia Bảo lần trước.

"Cậu là ai?"

Thành Trung ngờ vực hỏi lại. Dựa vào đồng phục thì có thể dễ dàng đoán được người mới xuất hiện học cùng trường với Khánh Dương nhưng hắn ta không thể nào đoán được mối quan hệ của hai người là gì.

"Bạn trai của cô ấy."

Hoàng Nam vừa nói xong thì Khánh Dương đã nín thở, thật là một màn giới thiệu đi vào lòng đất. Nhưng như vậy cũng không tồi. Ai ở trong tình huống này cũng muốn tìm được một người hoàn hảo đóng giả bạn trai để làm cho những người kia bẽ mặt.

Khánh Dương cũng không ngoại lệ. Cô chỉ là con người phàm tục nên cũng có loại đam mê xấu xa này. Tuy rằng ban đầu cô không có ý định kéo Hoàng Nam vào nhưng nếu hắn tự nhận thì ông trời đang giúp cô rồi.

Cả Thành Trung và Yến Nhi đều lộ ra biểu cảm không thể tin được. Thành Trung vẫn còn đang hoang mang vì Khánh Dương tìm bạn trai mới sớm hơn những gì hắn dự đoán. Yến Nhi thì vô cùng ghen tị. Vì sao lúc nào Khánh Dương cũng tìm được một người bạn trai cực phẩm? Cô ta phải đánh đổi rất nhiều thứ mới cướp được Thành Trung, không ngờ sau đó lại có một người hoàn mỹ hơn hắn ta xuất hiện.

Ở thành phố này ai cũng biết trường Silver là trường dành cho con nhà giàu theo học. Việc gia thế của Khánh Dương không phải là dạng tầm thường thì lúc còn học ở trường Lạc Thanh cô ta đã biết nên chẳng lấy làm lạ.

Nếu đã là bạn bè của Khánh Dương ở trường Silver thì tệ lắm cũng xuất thân từ gia đình trung lưu, phụ huynh thuộc cấp quản lý của các công ty lớn, cao hơn nữa thì có giám đốc và chủ tịch tập đoàn này kia, thậm chí còn có cả con cái của những gia tộc lâu đời. Dường như chỉ cần chọn bừa cũng trúng một người nào đó giàu có.

Yến Nhi không thể nào chấp nhận được việc Khánh Dương may mắn hơn mình nên cố tình đánh lạc hướng câu chuyện:

"Chị đừng vì trả thù anh Trung mà tìm đại một người để giới thiệu nha. Nhưng nếu là thật thì tốt quá. Em cứ sợ chị đột ngột chuyển trường sẽ không làm quen được với mọi người. Nhưng em đã lo xa rồi. Chị luôn được con trai vây quanh mà."

Hoàng Nam nắm tay Khánh Dương, âm thầm ra hiệu để cho hắn nói chuyện cùng với những người này.

Khánh Dương không muốn chuốc thêm cục tức vào người nên để mặc Hoàng Nam muốn nói gì thì nói. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận và lo lắng cho tương lai diễn tuồng của mình sau này. Không biết sau khi Hoàng Nam thấy được vẻ mặt trà xanh của Yến Nhi thì có mang đi so sánh với những trò hề cô từng làm không nhỉ? Nhìn người ta rồi nhìn lại chính mình, Khánh Dương tự cảm thấy không bằng.

"Chúng tôi yêu nhau ở trường ai cũng biết. Sao lại nói là tìm đại một người được? Đúng là Khánh Dương được nhiều người theo đuổi, tôi phải mất rất lâu mới được cô ấy nhìn tới một chút."

Hoàng Nam nói một cách đầy dịu dàng. Những lời này thật dễ khiến người khác cảm động. Dù biết chỉ là diễn kịch nhưng Khánh Dương cũng phải cảm thán vài phần. Nhìn ánh mắt chân thành và nụ cười ấm áp này ai cũng tin rằng hắn thật sự là một kẻ si tình.

Yến Nhi nói vài câu nhưng không thu được kết quả như ý muốn, ngược lại còn tạo cơ hội cho Hoàng Nam và Khánh Dương thể hiện tình cảm, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta. Yến Nhi cố nén giận, ánh mắt nhìn Hoàng Nam tăng thêm vài phần sâu xa, lúc này cô ta mới nhận ra Thành Trung còn kém xa Hoàng Nam nhiều thứ.

Thành Trung cũng khá đẹp trai, ở trường Lạc Thanh là một người có quyền có thế. Ba hắn ta làm ở bộ giáo dục, mẹ là phó hiệu trưởng của trường, hiệu trưởng hiện tại cũng là họ hàng thân thích. Từ đầu đến chân toát ra hình ảnh con ông cháu cha điển hình, là một đối tượng khiến người ta khao khát được kết thân.

Nếu nói về tính cách thì Thành Trung không có quá nhiều ưu điểm. Hắn ta là một người gia trưởng và độc đoán. Ngay từ đầu Khánh Dương đã không vừa ý điều này nhưng Yến Nhi lại không quá xem trọng. Cô ta cho rằng người như Thành Trung có tính cách như vậy cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa cô ta cũng có nhiều người thân giống Thành Trung nên đã sớm xem đây là điều hiển nhiên.

Ẩn quảng cáo


Cho đến khi Hoàng Nam xuất hiện, Yến Nhi đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ trước đây của mình. Làm sao lại có một người vừa đẹp trai, nhà giàu mà tính cách lại ấm áp như vậy tồn tại trên đời chứ. Lúc nào Khánh Dương cũng là người đào ra được những chàng trai hoàn hảo hiếm hoi, nếu vậy cô ta chỉ cần cướp đi là được.

Thành Trung như bị người khác tát một cái vào mặt, hắn ta không nhịn được mà buông lời châm biếm:

"Thì ra cô cũng không vừa. Chúng ta chia tay còn chưa được nửa năm."

"Tôi là loại người không có tình cảm như anh nói mà. Đương nhiên tôi sẽ tìm người khác rồi, càng nhanh càng tốt."

Khánh Dương buộc phải lên tiếng. Thật sự cô rất muốn đánh tên Thành Trung này một trận. Nếu không phải ngày đó mới về nước quá cô đơn thì cô không hiểu vì sao mình có thể qua lại với một tên gia trưởng và hống hách như thế này.

Hoàng Nam cảm nhận được Khánh Dương vô cùng ghét Thành Trung, thật là hợp ý hắn. Không phải Cảnh Nguyên thứ hai là được. Hắn dùng một ánh mắt chan chứa tình cảm yêu thương nồng cháy để nhìn cô rồi nói với người đang đứng ở phía đối diện:

"Dù sao cũng phải cảm ơn anh, nếu không thì tôi không có cơ hội rồi."

Đối với thái độ cay cú của Thành Trung, Hoàng Nam vô cùng hài lòng. Nhằm mục đích đổ thêm dầu vào lửa và tăng thêm tính chân thực cho lời nói của mình, Hoàng Nam còn hôn vào má Khánh Dương một cái. Hành động này khiến cho biểu cảm của Thành Trung ngày càng trở nên u ám còn Yến Nhi thì ghen tức không thôi.

Là nhân vật chính của vở kịch, Khánh Dương âm thầm vỗ tay khen ngợi diễn xuất của Hoàng Nam. Không biết hắn đã dùng cái mặt nạ này khiến cho bao nhiêu người chết mê chết mệt. Tuy ngoài mặt Khánh Dương đang hùa theo Hoàng Nam nhưng sau lưng lại nhéo vào eo của hắn. Còn dám lợi dụng thời cơ để giở trò nữa.

Hoàng Nam chợt cảm thấy bên eo của mình đau nhói, Khánh Dương đang cảnh cáo hắn đây mà, nhưng đổi lại là một nụ hôn thì hắn vẫn cảm thấy mình lời hơn rất nhiều.

"Thôi không có gì nữa thì tụi này đi trước."

Khánh Dương không có ý định nói chuyện với hai người kia tới chiều. Tuy rằng Hoàng Nam đã giúp cô xả giận nhưng cô cũng không muốn dây dưa với hai kẻ điên này thêm một giây phút nào nữa.

Thành Trung không cam lòng, đây chính là cảm giác sau khi chia tay mà người ta vẫn hay nói sao. Khi mà người yêu cũ bỗng dưng trở nên xinh đẹp hơn, tay trong tay với một tên khác vênh váo trước mặt mình. Dáng vẻ hạnh phúc này của Khánh Dương làm Thành Trung cảm thấy trong lòng tức nghẹn.

"Dù sao cũng đã gặp nhau, đúng lúc đến giờ ăn trưa nữa, hay là chúng ta đi ăn cùng nhau đi."

Kế hoạch rút lui của Khánh Dương hoàn toàn thất bại sau khi Yến Nhi lên tiếng. Với biểu cảm này của Yến Nhi, không ai có thể nhìn ra được suy nghĩ của cô ta phía sau lời mời này.

Khánh Dương chính thức phát hỏa, con nhỏ điên khùng này lại muốn giở trò gì nữa vậy. Chẳng lẽ cô ta không nhận ra không khí giữa bốn người rất khó chịu hay sao mà còn đưa ra lời đề nghị này. Đến cả Thành Trung cũng không tin được mà nhìn Yến Nhi. Nhưng vì cô ta diễn quá đạt, ngoài sự thân thiện và nhiệt tình ra thì không nhìn thấy được điều gì bất thường.

Khánh Dương hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Yến Nhi khi đưa ra lời đề nghị này, muốn khoe khoang chiến tích cướp bạn trai của cô ta hay sao. Tiếc là cô không có hứng để xem.

"Chẳng phải anh có hẹn với hội học sinh sao? Chúng ta về thôi."

Khánh Dương quyết tâm diễn tới cùng với Hoàng Nam trong vở kịch bạn trai bạn gái này. Hoàng Nam được Khánh Dương gọi là anh, trong lòng vui vẻ phấn chấn lên hẳn, cũng không quan tâm cô vừa nói gì đã gật đầu đồng ý.

"Chỉ là một bữa ăn thôi mà, chắc không mất thời gian của hai người đâu."Thành Trung đột ngột lên tiếng.

Ban đầu hắn ta cũng cho rằng Yến Nhi thiếu suy nghĩ khi đưa ra lời đề nghị này. Nhưng khi nhìn thấy Khánh Dương tìm cách từ chối thì hắn ta lại cảm thấy không bình thường. Chẳng lẽ đây không phải là bạn trai của cô, hay là hai người có gì đó không muốn cho người khác biết nên mới nhanh chóng tìm cách kết thúc câu chuyện càng nhanh càng tốt.

Điều này làm cho Thành Trung vô cùng tò mò, hôm nay hắn ta phải lột được lớp mặt nạ kiêu căng chói mắt của Khánh Dương xuống. Trong lòng Thành Trung vô cùng mâu thuẫn, hắn ta không tự chủ được mà bị Khánh Dương thu hút một lần nữa nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được tính cách và lối sống của cô. Nếu như cô dịu dàng và dễ thỏa hiệp hơn một chút thì tốt biết bao.

Yến Nhi không tin được Thành Trung đã lên tiếng nói giúp cô ta chuyện này. Chẳng lẽ hắn ta vẫn còn tình cảm với Khánh Dương? Yến Nhi cắn môi, tự nhủ bản thân phải nhẫn nhịn, chỉ cần cô ta câu được Hoàng Nam thì sẽ đá bay Thành Trung ngay lập tức.

Mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Hoàng Nam đã nhìn thấu tình cảm của Thành Trung khi hắn ta nhìn Khánh Dương. Dù ngoài mặt là biểu cảm nhăn nhó nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi cô một giây phút nào. Hối hận? Không cam lòng? Muốn quay lại sao? Đừng có mơ.

Nhận ra Khánh Dương muốn nói gì đó, Hoàng Nam liền cản cô lại. Nếu bọn họ muốn nhìn thấy sự thảm bại của bản thân thì hắn sẵn lòng giúp đỡ.

"Ừ đúng là anh có hẹn, nhưng dời lại cũng được. Bạn của em mà."

Khánh Dương vô cùng bất mãn, vì sao bây giờ đến Hoàng Nam cũng chống lại cô vậy. Tức chết đi được. Khánh Dương nghe xong liền xụ mặt. Hoàng Nam thấy vậy thì xoa đầu cô:

"Anh không sao."

Lúc bình thường Hoàng Nam và Khánh Dương bên nhau không có được loại không khí ấm áp và ngọt ngào này vì đây không phải là tính cách của bọn họ. Nhưng vì hiện tại chỉ là diễn kịch nên phải thật sự vào vai.

Hoàng Nam khá có năng khiếu, vai nào cũng diễn được. Muốn đểu cáng liền có đểu cáng, muốn dịu dàng thì có dịu dàng, muốn lưu manh cũng có lưu manh. Cảm giác được xoa đầu này cũng không tồi, Khánh Dương thầm nghĩ. Hoàng Nam dù trong vai good boy hay bad boy cũng khiến người ta muốn gục ngã. Nhưng cô vẫn thích hình ảnh kia hơn.

"Nếu vậy thì được." Khánh Dương đành phải đồng ý.

Thành Trung với Yến Nhi lại một lần nữa bị cảnh ân ái này làm cho hỏng mắt. Thành Trung cười nhạt, vì sao lúc bên cạnh hắn ta thì không thấy Khánh Dương không ngoan ngoãn như vậy, không biết Hoàng Nam vượt trội ở điểm nào mà có thể trị được tính xấu của Khánh Dương.

***

Sau khi Khánh Dương đồng ý, cả bốn người đến một nhà hàng hải sản ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Đây là bữa ăn kỳ quặc nhất Khánh Dương từng tham gia trong đời, sao cứ trông như là sân khấu của Hoàng Nam với Yến Nhi để thể hiện kỹ năng diễn xuất thần sầu của mình vậy nhỉ? Bọn họ đang đấu với nhau, xem ai mới người là bạn trai, bạn gái hoàn hảo nhất.

Chỉ khác nhau ở điểm Hoàng Nam diễn để Thành Trung xem, còn Yến Nhi thì diễn cho Hoàng Nam xem. Nhưng Hoàng Nam làm gì có thời gian để chú ý đến Yến Nhi, hắn chỉ chăm chăm canh chừng tên Thành Trung luôn nhìn Khánh Dương của hắn với ánh mắt đầy mâu thuẫn và phức tạp này thôi.

Sau một lúc cố gắng diễn vai bạn gái hiểu chuyện và ngoan hiền nhưng không được Hoàng Nam nhìn lấy một cái, Yến Nhi quyết định thay đổi chiến thuật. Vừa đúng lúc nhân viên vừa mang món tôm nướng lên, Yến Nhi đã chủ động nhận nhiệm vụ bóc vỏ tôm cho mọi người.

"Em nghe anh Trung nói chị không quen ăn những món có vỏ, để hôm nay em đại diện bóc vỏ tôm cho mọi người vậy. Dù sao em cũng làm việc này quen rồi. Không cần phải bẩn tay của chị."

Khánh Dương bĩu môi, làm như là cô cần. Cô đã học được kỹ năng dùng dao nĩa để bóc vỏ tôm rồi. Tuy có mất thời gian nhưng vẫn có thể dùng được, không cần sợ bẩn tay. Cô ta thích làm con người công dung ngôn hạnh gì đó thì cứ làm, về những điểm này Khánh Dương tuyệt đối không thèm đua đòi học hỏi.

Quả thật như lời Yến Nhi nói, cô ta bóc vỏ tôm rất thuần thục. Đầu tiên là cho Thành Trung, sau đó muốn làm cho Hoàng Nam nhưng lại bị hắn từ chối. Hoàng Nam gọi phục vụ mang đến cho hắn một cặp bao tay bằng ni lông rồi cũng bắt đầu tham gia vào công việc bóc vỏ tôm này.

"Em không cần lo cho bọn anh, em cứ phục vụ người yêu của em đi."

Nếu như không có ngày hôm nay, Khánh Dương cũng không biết Hoàng Nam còn biết làm việc này. Bình thường khi cả hai đi ăn cùng nhau, nếu là ăn hải sản thì thường ăn tôm hùm, lúc chế biến cũng đã được nhà hàng cắt ra làm đôi, phần thịt tương đối dễ lấy ra. Tuy vậy, những lần đó cũng là Hoàng Nam giúp cô lấy thịt tôm ra khỏi vỏ bằng dụng cụ có sẵn, không cần cô phải đụng tay vào.

Thật ra Khánh Dương cũng không kỳ vọng Hoàng Nam sẽ bóc vỏ tôm cho mình, cô đã thuần thục kỹ thuật dùng dao nĩa để ăn tôm rồi. Trong mắt người lớn thì hành động này của Khánh Dương vô cùng chướng mắt, tượng trưng cho kiểu con gái đỏng đảnh và khó chiều. Khánh Dương cũng không quan tâm, cô còn chẳng bắt bọn họ làm cho mình thì bọn họ có quyền gì mà dạy dỗ cô.

Phần thịt tôm Yến Nhi dành công sức chuẩn bị cho Hoàng Nam cứ thế bị từ chối, cô ta đành phải đặt vào trong chén của mình rồi tiếp tục bóc vỏ tôm cho Thành Trung, thật sự là hình ảnh một người bạn gái trong mơ.

"Chị Dương thích thật, lúc nào cũng được người khác làm cho. Không như em, em cứ bị thích chăm sóc cho người khác ý, nhìn mọi người chưa có tôm để ăn em cũng không ăn ngon được."

"Ừ, tôi chỉ là con người phàm tục, đồ ăn ngon là do công sức của đầu bếp. Chỉ cảm nhận được vậy thôi."

Khánh Dương đã quá mệt mỏi trong việc suy nghĩ nên trả lời Yến Nhi như thế nào. Thôi thì cô ta thích sao thì là vậy đi, cho cô ta nản mà đừng nói nữa.

Hoàng Nam đang bóc vỏ tôm nhưng nghe xong những lời này hắn cũng phải cong môi cười trộm. Khánh Dương hẳn là khó chịu muốn chết rồi. Hắn nhận lời đi ăn với hai kẻ này chủ yếu muốn giúp cô xả giận. Hắn sẽ cho Thành Trung thấy Khánh Dương chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời, là người mà hắn vô cùng yêu thương và chăm sóc, một kẻ không ra gì như Thành Trung đừng mơ tưởng mà chạm tới.

Thành Trung đúng là khá bất mãn với tính cách tiểu thư của Khánh Dương nên vẫn luôn muốn chứng minh cho cô thấy rằng điều đó rất tồi tệ, phải như Yến Nhi mới là chân lý. Nếu không thay đổi thì cô sẽ không bao giờ tìm được người tốt hơn hắn ta nữa. Nhưng hôm nay sự xuất hiện của Hoàng Nam đã chứng minh điều ngược lại. Nếu bạn không muốn chăm sóc và cưng chiều bạn gái của mình, ở ngoài kia vẫn còn nhiều người đàn ông sẵn sàng thay bạn làm điều đó.

Dù chỉ là diễn kịch nhưng Khánh Dương vẫn rất hưởng thụ sự chăm sóc của Hoàng Nam. Cô cười thật tươi, hai mắt sáng rực nhìn cái chén với thịt tôm đầy ắp. Lâu lắm rồi Khánh Dương mới ăn được một bữa đã như vậy.

"Thôi như vậy đủ rồi. Anh dừng tay ăn đi." Khánh Dương nói xong liền lấy một con tôm trong chén của mình đút cho Hoàng Nam.

"Em còn muốn ăn nữa không?"

"Thôi vậy nhiều lắm rồi. Anh ăn chung với em đi."

"Ừm, muốn ăn thêm thì nói, anh bóc tiếp cho."

"Đủ rồi, còn nhiều món nữa mà."

Trái với bầu không khí quỷ dị ở phía Thành Trung và Yến Nhi, Hoàng Nam và Khánh Dương lại vô cùng vui vẻ, vốn dĩ trước đây cả hai đã vô cùng thân thiết, đi ăn chung với nhau rất nhiều lần nên có nhiều thứ không cần diễn cũng đã rất tự nhiên và thân mật. Hai người kẻ tung người hứng, phối hợp một cách ăn ý với nhau để tạo ra một vở kịch hoàn hảo.

Lúc này Thành Trung mới hối hận vì đã hùa theo Yến Nhi đi ăn trưa cùng hai người này. Bây giờ đến thức ăn hắn ta cũng không nuốt nổi nữa. Thành Trung tức muốn đỏ mắt, hoàn toàn không để ý đến thái độ bất thường của Yến Nhi đang ngồi bên cạnh mình.

Hoàng Nam đang cười nói với Khánh Dương bỗng dưng nhận ra điểm khác thường. Ở phía dưới bàn, Yến Nhi cố tình dùng chân của mình chạm nhẹ vào chân Hoàng Nam. Hai người ngồi ở phía đối diện nhau nên điều này cũng khá thuận tiện. Hoàng Nam cong môi, hoàn toàn hiểu được ý tứ của Yến Nhi là gì.

Trong lòng hắn âm thầm cười nhạo Thành Trung một đợt. Ông anh đáng thương này, còn đang tức nổ mắt vì bạn gái cũ ân ái cùng người khác thì bạn gái mới cũng đã bắt đầu lăm le muốn cắm lên đầu anh ta một cặp sừng. Hơn nữa lại là cùng một đối tượng. Hoàng Nam thật sự tò mò nếu Thành Trung biết được chuyện này thì sẽ có biểu cảm gì.

Thấy Hoàng Nam vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng không từ chối nên Yến Nhi hiểu thành hắn cũng có suy nghĩ giống mình nên hành động lại càng lộ liễu hơn. Từ đầu đến cuối Hoàng Nam chỉ muốn vùi dập Thành Trung, làm gì có tâm trạng để ý đến Yến Nhi nên khi cô ta ngày càng lộng hành hơn thì Hoàng Nam mới bắt đầu dời sự chú ý của mình sang nơi khác.

Ban đầu Hoàng Nam nghĩ rằng Yến Nhi cướp Thành Trung là vì thật sự yêu tên đó, còn Khánh Dương chẳng qua là xui xẻo tự dưng đạp trúng hai bãi phân này mà thôi. Bây giờ hắn mới nhận ra thì ra Yến Nhi lại có tham vọng nhiều hơn hắn nghĩ. Vừa trùng hợp, đó chính là loại người Hoàng Nam ghét nhất, hắn muốn xem Yến Nhi có thể làm đến mức nào.

"Em ăn tiếp nha. Anh đi rửa tay rồi quay lại."

Hoàng Nam cười nói. Khánh Dương nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Để hắn phải bóc vỏ tôm cho cô cả buổi cũng hơi quá đáng rồi. Dù Hoàng Nam đã đeo bao tay ni lông, sau khi làm xong cũng dùng khăn giấy ướt lau tay lại một lần nhưng vẫn còn cảm thấy khó chịu.

Hoàng Nam rời khỏi bàn, cùng lúc đó Yến Nhi vô tình làm đổ nước nên xin phép rời đi. Khánh Dương nhìn cũng đoán được vài phần nhưng lại xem như không biết. Cô chỉ nhìn Thành Trung bằng một ánh mắt đầy thâm thúy, quả nhiên sừng không tự mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác. Khánh Dương đã đánh giá Yến Nhi quá cao, thật ra cô ta cũng như những người khác, chỉ là chưa tìm thấy một mối hời hơn mà thôi.

Về phần Hoàng Nam, Khánh Dương chẳng cảm thấy lo lắng một chút nào. Dù sao cô với hắn cũng chỉ diễn trò chọc tức Thành Trung, hắn cũng không phải là bạn trai của cô, cô có quyền gì mà quản hắn đang muốn tư tình với ai. Dù vậy Khánh Dương cũng cảm thấy khó chịu trong lòng một chút, nếu như Hoàng Nam thật sự đổ gục trước chiêu trò của Yến Nhi thì cô phải suy nghĩ lại về gu thẩm mỹ của hắn rồi.

"Tìm ra được một tên bám váy cung phụng cho mình như vậy cũng thích nhỉ?"

Chờ đến khi chỉ còn lại hai người, Thành Trung mới chậm rãi lên tiếng. Thành Trung lớn lên trong môi trường dạy dỗ khắc nghiệt. Đối với hắn ta, những hành động như Hoàng Nam làm vừa rồi chính là những chuyện vô cùng mất mặt, mất hết cả tôn nghiêm đàn ông của mình.

Trước đây Khánh Dương cũng không yêu cầu Thành Trung làm những chuyện như vậy, nhưng vì cô quá bình đẳng nên hắn ta cũng không hài lòng, vẫn là như Yến Nhi, dịu dàng hiểu chuyện thì vẫn tốt hơn.

"Thích chứ, anh ấy cái gì cũng tốt, trong tất cả mọi phương diện đều giỏi hơn anh."

Khánh Dương âm thầm cười trộm trong lòng. Lần này Hoàng Nam đã giúp cô một việc lớn, chưa bao giờ cô cảm thấy được xả giận đến mức này. Với người bình thường mà nói, nhìn người yêu cũ có người yêu mới, vừa vui vẻ hạnh phúc hơn ở bên mình thì đã không thoải mái gì.

Thế mà Hoàng Nam lại vào vai mà Thành Trung khinh thường nhất nhưng cũng khiến hắn ta cảm thấy mình thất bại nhất, chính là loại cảm giác vừa tức giận, rất muốn xem thường và cho qua nhưng vẫn không cam lòng, dày vò khó chịu.

***

Trước khi rời khỏi nhà hàng, Hoàng Nam ghé qua quầy thu ngân trước. Hắn lấy ra một chiếc thẻ đưa cho nhân viên phục vụ.

"Tính tiền giúp em bàn 105 nhé."

Ẩn quảng cáo


Nhân viên phục vụ nhìn chiếc thẻ VIP trên bàn, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Chiếc thẻ này áp dụng cho toàn bộ nhà hàng và quán bar nằm trong hệ thống của một công ty lớn trong ngành ẩm thực trực thuộc tập đoàn HTC, nếu không phải là khách quen đã chi tiêu với một số tiền lớn để mở thẻ thì cũng là người quen của chủ nhà hàng.

Anh ta vô cùng tò mò, không biết Hoàng Nam thuộc nhóm nào. Nhân viên phục vụ làm việc rất chuyên nghiệp, cho dù hiếu kỳ nhưng cũng không nhiều lời, chẳng mấy chốc đã thanh toán xong rồi trả lại thẻ cho Hoàng Nam.

"Hôm nay nếu thanh toán bằng thẻ VIP thì có ưu đãi thêm mấy món tráng miệng. Em chọn luôn bây giờ không?"

"Có những món gì vậy? Cho em mượn menu nhé."

Hoàng Nam nhận lấy menu các món tráng miệng, xem một lúc rồi gọi vài món mà Khánh Dương thích, cũng không quan tâm đến hai người còn lại muốn ăn gì. Sau khi giải quyết xong Hoàng Nam mới rời khỏi nhà hàng, thật sự đi rửa tay. Vì nhà hàng này đặt trong trung tâm thương mại nên vẫn phải dùng chung nhà vệ sinh của tầng, Hoàng Nam đi bộ mất một lúc mới đến nơi.

Yến Nhi đi theo Hoàng Nam nên đã chứng kiến chuyện hắn thanh toán toàn bộ bữa ăn này chỉ trong chớp mắt. Trước đây Yến Nhi nghĩ rằng Thành Trung đã là người nhiều tiền nhưng hóa ra Hoàng Nam lại còn có nhiều hơn. Chiếc thẻ VIP kia Thành Trung cũng không có. Yến Nhi mừng thầm, tự khen mình thông minh.

Yến Nhi chờ Hoàng Nam trước lối vào của nhà vệ sinh, chờ hắn vừa ra đến thì làm như vô tình gặp mặt.

"Anh cũng vừa rửa tay xong hả? Khổ cho anh quá, con trai mà phải làm những việc như vậy. Trước đây ở trường cũ tính cách chị ấy cũng vậy đó. Nhưng mà cũng không trách chị ấy được, gia đình chị ấy rất có điều kiện nên mới như vậy. Cũng không như em, nếu mà em cũng như vậy sợ mọi người ghét bỏ mất."

Yến Nhi nói một hồi, Hoàng Nam không chen vào được câu nào nên phải làm như mình lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

"Không khổ. Anh tự nguyện." Hoàng Nam đáp lại, hoàn toàn gạt bỏ những lời Yến Nhi vừa nói ra sau đầu.

Yến Nhi mất cả buổi lựa lời để nói mà không thu được kết quả gì đặc biệt nên đã dần nhận ra rằng cách mình vẫn dùng với Thành Trung xem ra không áp dụng được với Hoàng Nam. Vốn dĩ Thành Trung không chấp nhận được tính cách tiểu thư của Khánh Dương nên chỉ cần Yến Nhi nói thêm vào mấy câu thì đã khiến cho hắn ta đồng tình không dứt, nghe câu nào cũng thấy đúng. Cứ thế mà bị cô ta dụ dỗ rơi vào bẫy rồi hoàn toàn trở mặt với Khánh Dương.

Hoàng Nam thì lại khác, hắn không phải là người gia trưởng như Thành Trung, lại được nuôi dạy với tư tưởng cởi mở, nhường nhịn và yêu thương người phụ nữ của mình hết mực, nên thật lòng hắn không đồng cảm với những gì Yến Nhi vừa nói cho lắm. Hơn nữa mẹ của hắn lại là kiểu phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán, hắn tiếp xúc từ nhỏ đến lớn đã quen, vì vậy đối với kiểu người yếu đuối hay than khổ như Yến Nhi thì Hoàng Nam lại cảm thấy hơi nhức đầu.

Còn chưa nói đến việc Yến Nhi một chân đạp hai thuyền, dù đang bên cạnh Thành Trung vẫn không quên lấy lòng hắn. Về điểm này, Yến Nhi hoàn toàn đụng đến điểm cấm kỵ trong lòng Hoàng Nam.

Yến Nhi không biết trong suy nghĩ của Hoàng Nam mình đã sớm bị trừ đến âm điểm, cô ta vẫn nghĩ rằng mình đã sớm thu hút được sự chú ý của hắn, bây giờ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là được. Rồi Hoàng Nam cũng như Thành Trung, đều sẽ thuộc về cô ta cả. Đàn ông vốn dĩ thích kiểu người mềm mại, ngoan ngoãn và hiểu chuyện mà.

"Anh thật tốt, chị ấy có thể tìm được một người như anh em cũng yên tâm."

Là yên tâm sau khi cướp bạn trai của người ta à? Lời này Hoàng Nam chỉ nghĩ trong lòng mà không nói ra.

"Cũng bình thường thôi, ai đối với người mình thật sự yêu thương thì cũng sẽ đều như vậy."

Lời này của Hoàng Nam nghe qua thì không có gì khác thường nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút thì lại thấy hắn đang nói Thành Trung vốn dĩ chẳng yêu thương gì Yến Nhi nên mới không chăm sóc cô ta. Yến Nhi cũng nghĩ đến ý này, biểu cảm liền trở nên mất tự nhiên. Nhìn thấy đường về nhà hàng ngày một ngắn lại, Yến Nhi biết thời gian của mình không còn nhiều, cô ta liền nói:

"Em có đứa em họ, gia đình đang tìm hiểu về trường Silver để năm sau cho nó vào học. May mà hôm nay em gặp được anh, anh cho em xin số điện thoại để có gì hỏi thăm nha."

Hoàng Nam ồ một tiếng, giả vờ như chuyện gì cũng không biết, hoàn toàn tin tưởng vào lý do vô cùng quang minh chính đại này của cô ta rồi đọc cho Yến Nhi số điện thoại của mình. Yến Nhi mừng rỡ lưu lại số điện thoại của Hoàng Nam rồi gửi lời mời kết bạn qua Zalo cho hắn.

"Em gửi lời mời kết bạn cho anh qua Zalo rồi đó."

"À vậy hả? Anh ít dùng Zalo nên không để ý."

"Em thấy kết bạn qua Zalo sẽ tiện hơn, em cũng sợ bị chị ấy hiểu lầm rồi giận anh nữa. Trước đây chị ấy cũng hiểu lầm bọn em như vậy."

Hoàng Nam tựa như vô tình hỏi lại: "Hiểu lầm sao? Vậy hai người không có gì à?"

Trước câu hỏi này của Hoàng Nam, Yến Nhi không biết trả lời như thế nào. Vì lúc đầu chưa xác nhận được thân phận Hoàng Nam, cộng thêm việc muốn ra oai phủ đầu với Khánh Dương nên cô ta không hề che dấu mối quan hệ giữa mình và Thành Trung, thậm chí còn vênh váo thể hiện thêm vài phần. Vì vậy bây giờ không thể nào nói lời phủ nhận được. Nhất thời Yến Nhi không biết mình nên nói thế nào cho Hoàng Nam không hiểu sai ý của mình.

"Cũng không hẳn là như vậy ạ. Ban đầu là chị ấy hiểu lầm bọn em nên mới chia tay anh Trung. Sau đó, em thấy anh Trung rất đáng thương nên mới bên cạnh an ủi động viên anh ấy. Chứ về tình cảm kia thì cũng không như những gì mọi người đã nhìn thấy."

Hoàng Nam lắng nghe vô cùng nghiêm túc, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn thật sự tin tưởng những gì Yến Nhi vừa nói. Hoàng Nam thở dài, tựa như hoàn toàn thông cảm với sự khó xử của Yến Nhi.

"Cũng khó nhỉ?"

"Dạ. Vì vậy em mới liên lạc với anh qua Zalo, em không muốn làm chị ấy hiểu lầm. Em chỉ muốn hỏi về trường học cho em họ thôi. Em cũng muốn hỏi chị Dương nhưng chị ấy rất ghét em, em không muốn làm chị ấy không vui nên cũng không dám hỏi. Đành phải nhờ anh giúp vậy."

"Ừ có gì thì hỏi anh cũng được."

"Vậy em cảm ơn anh trước nha."

Hoàng Nam chỉ cười mà không đáp lại. Cả hai vừa quay về tới nhà hàng thì nhân viên phục vụ cũng đã mang món tráng miệng lên. Thành Trung nhìn những món tráng miệng bắt mắt này thì ngay lập tức lên tiếng:

"Mang nhầm bàn rồi. Chúng tôi không gọi những món này."

"Không nhầm đâu, là tôi gọi." Hoàng Nam vừa về đến thì đã lên tiếng giải thích. Hắn lấy một vài món vừa mang lên đưa cho Khánh Dương: "Toàn là món em thích đó."

Khánh Dương nhìn thấy món ăn mình yêu thích thì tâm trạng vốn dĩ đã vui vẻ vì trả thù thành công thì lại phấn khích thêm nhiều lần. Cô ôm Hoàng Nam một cái rồi nói: "Anh là số một nha."

Thành Trung đã bị đẩy đến điểm cực hạn, hắn ta không chịu nổi nữa, buộc phải lên tiếng: "Những món gọi thêm này không biết lát nữa sẽ tính tiền như thế nào?"

Yến Nhi nghe xong liền muốn chui đầu xuống bàn mà trốn vì quá nhục, vốn dĩ bữa ăn này là cô ta lên tiếng mời nên cô ta kỳ vọng rằng Thành Trung sẽ trả toàn bộ để ra oai. Thế mà chẳng ngờ giữa chừng Hoàng Nam lại âm thầm trả tiền trước, vậy mà Thành Trung lại còn dám nói ra câu này, thật là mất mặt. Vì sao trước đây cô ta không nhận ra Thành Trung là người keo kiệt và tính toán như vậy chứ.

"Không sao, tôi đã trả tiền toàn bộ rồi, tất nhiên là bao gồm những món này." Hoàng Nam nhẹ nhàng nói.

Khánh Dương suýt nữa là cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt đen thui của Thành Trung, cô vô cùng hài lòng. Hôm nay Thành Trung đã không còn gì để mất nữa rồi. Nhìn Khánh Dương vui vẻ, Hoàng Nam cũng vui theo.

***

Chờ cho đến khi đi được một đoạn xa, Khánh Dương mới hào hứng nói với Hoàng Nam: "Quá đã, giờ mới biết Nam còn biết diễn kịch đó nha."

"Mấy cái này thì không cần diễn."

Hoàng Nam làm ra vẻ thần bí. Khánh Dương bĩu môi, cô đã sớm luyện được da mặt dày, không thèm tin mấy lời thả thính của Hoàng Nam nữa.

Hoàng Nam thấy Khánh Dương phớt lờ mấy câu thả thính của mình cũng không bất mãn. Từ sau nụ hôn ở sân thượng hôm đó, dường như da mặt cô cũng dày hơn, cũng không thèm cho hắn một ánh mắt tử tế trước những lời này nữa. Nhưng cũng không vì vậy mà Hoàng Nam dừng lại việc tán tỉnh của mình. Hắn thích thì cứ nói, Khánh Dương cũng không làm gì được hắn.

"Chuyện của Dương với hai người kia xảy ra lâu chưa?" Hoàng Nam đổi chủ đề.

"Cũng không lâu lắm. À là cái hôm Dương đụng xe Nam đó. Tối hôm đó đi bắt gian ở rạp phim trong đây luôn nè. Xử lý xong rồi muốn đi hóng gió một chút, nhưng cuối cùng lại gây chuyện."

Hoàng Nam liên kết lại mọi chuyện thì thấy cũng hợp lý. Hóa ra là bọn họ có duyên như vậy. Lúc này hắn phải thật sự cảm ơn Thành Trung, nhờ có hắn ta mà hắn mới quen được Khánh Dương.

"Ủa mà hồi nãy Nam trả bữa ăn đó bao nhiêu? Để Dương chuyển lại cho."

Khánh Dương lấy điện thoại ra rồi mở sẵn ứng dụng của ngân hàng điện tử, chỉ chờ Hoàng Nam đọc số là cô sẽ chuyển tiền ngay. Hoàng Nam dở khóc dở cười, hắn nói:

"Để tính chung với thù lao diễn xuất đi."

Khánh Dương không nghe ra có điểm gì bất thường, cũng đồng ý với Hoàng Nam mà cất điện thoại đi.

"Thù lao diễn xuất tính thế nào?"

"Trước tiên thì phải hỏi xem quý khách có hài lòng với dịch vụ này không?"

"Có chứ, hôm nay Dương vui dễ sợ. Nhìn biểu cảm ê chề của anh ta thật là đã."

Hoàng Nam cười khẽ, hắn cũng không thiệt thòi gì. Thậm chí còn chiếm được kha khá lợi ích từ vở diễn lúc nãy. Được hôn Khánh Dương một cái, được cô gọi là anh lại còn miễn phí một cái ôm vào khúc cuối, tiện tay đá văng luôn một tình địch rất có tiềm năng. Quá lời.

"Thế Dương thích phiên bản good boy này không?"

"Cũng được. Nhưng mà không thích bằng phiên bản kia."

Khánh Dương nghiêm túc trả lời. Cô vẫn thích cái gì đó kích thích hơn. Hoàng Nam tỏ vẻ không hiểu, hắn hỏi lại:

"Phiên bản kia là phiên bản nào?"

"Thì là... thôi không nói nữa. Nam tự suy nghĩ đi."

Khánh Dương vừa định nhắc đến phiên bản bad boy ngày thường của hắn thì lại không muốn nói nữa. Nhắc đến chuyện này làm cô lại nhớ đến nụ hôn điên cuồng trên sân thượng ngày hôm đó. Hoàng Nam cũng không làm khó Khánh Dương nếu không hắn sẽ bị trời phạt. Ông trời sẽ hô biến thêm ra vài người như Cảnh Nguyên, khi đó hắn chỉ có khóc thôi.

"Thế giờ thù lao tính sao đây?" Hoàng Nam nhắc nhở.

"Nam muốn tính thế nào? Hôm nay Dương đang vui, cho Nam đề nghị trước đó."

Ban đầu Khánh Dương muốn nói để cho Hoàng Nam quyết định, nhưng sau vài lần bị hắn lừa cô liền rút được kinh nghiệm sâu sắc, tuyệt đối không nên cho không Hoàng Nam bất kỳ quyền lợi nào, không thì hắn sẽ gài bẫy cô.

"Kể ra cái này mà quy đổi ra tiền thì rất khó. Thôi thì coi sau này có việc Nam lại nhờ Dương diễn giúp một vở như hôm nay đi."

"Diễn vai gì?"

"Còn gì nữa, là vai bạn gái của Nam."

Khánh Dương cảm thấy yêu cầu này cũng không có vấn đề gì. Hoàng Nam đã giúp cô xả giận một lần, chắc là hắn cũng bị một vài em gái nào đó theo đuôi hoài không cắt đứt được nên nếu như cô giúp hắn ra mặt một lần cũng là điều nên làm. Khánh Dương cân nhắc xong thì liền đồng ý mà không nhận ra rằng ánh mắt Hoàng Nam lại xẹt qua một tia đắc ý lạ thường.

***

Tác giả: Òm chắc có vài bạn sẽ cảm thấy rối vì cách xưng hô của các nhân vật. Theo thứ tự thì Thành Trung lớn hơn Hoàng Nam với Khánh Dương một tuổi, còn Yến Nhi thì nhỏ hơn bọn họ một tuổi nha :))

Mọi người giữ gìn sức khoẻ trong mùa dịch nha, thành phố mình sống ngày mai lại sang một trang mới trong hành trình cách ly rồi huhu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl - Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược

Số ký tự: 0