Chương 39: Trở Lại (2)

Vào giờ giải lao, sau khi nhận trà sữa, Hoàng Nam để cho nhóm nam sinh mang vào lớp trước, còn hắn thì nán lại ở cổng trường thêm vài phút để gửi thêm một ít tiền cho nhân viên giao hàng. Trên đường về lớp, Hoàng Nam vô tình chạm mặt Cảnh Nguyên ở khu vực sảnh ít người qua lại trước cổng trường.

Hoàng Nam không có ý định chào hỏi Cảnh Nguyên. Thế nhưng Hoàng Nam không quan tâm không có nghĩa là Cảnh Nguyên cũng vậy. Lúc đi ngang qua Hoàng Nam, Cảnh Nguyên đột ngột lên tiếng:

"Thứ tình cảm đùa giỡn của cậu thật sự mang đến phiền phức cho Khánh Dương đấy."

Hoàng Nam dừng lại, Cảnh Nguyên bước đến đứng đối diện với hắn.

"Thế còn cậu, cậu đã làm được gì rồi? Nếu cậu tốt đẹp như thế thì lúc Khánh Dương gặp chuyện sao cậu không ra mặt đi."

Trước những lời khích bác của Hoàng Nam, Cảnh Nguyên chẳng thể nào phản bác lại được. Đúng thế, ngoài khoác thêm cho Khánh Dương một chiếc áo thì cậu không làm được gì hơn. Cậu cũng không phải là người của hội học sinh, quyền lực một tay che trời như Hoàng Nam.

"Ít nhất cậu ấy không bị người ta đánh vì tôi. Cậu đùa giỡn tình cảm người khác như thế nào tôi không biết, nhưng với Khánh Dương thì nó đã đi quá xa rồi, cậu thật sự mang đến nguy hiểm cho cô ấy."

"Tôi biết cách để bảo vệ người của mình, không cần cậu phải dạy."

"Người của mình? Nực cười. Cậu là gì của Khánh Dương mà nói như vậy?"

"Ừ, tôi không là gì cả, nhưng mà cô ấy thích tôi, không phải cậu. Nếu mà cậu rảnh rỗi quá thì lo mà quản lý em gái của mình đi. Đừng để nó làm phiền tới tôi nữa."

Dù Cảnh Nguyên đã nghe được vô số lời đồn về Hoàng Nam nhưng chưa từng chứng kiến tận mắt. Cho đến khi chính tai nghe được những lời nhắc nhở này, Cảnh Nguyên mới cảm nhận được một cách sâu sắc về sự tồi tệ của người đối diện.

"Cậu có lương tâm không hả? Em gái tôi đã từng tự tử vì cậu đấy. Cậu có biết bản thân mình khiến người khác tổn thương như thế nào không?"

Hoàng Nam thật sự không biết chuyện Cảnh Thư từng tự tử vì bị từ chối, hắn chưa từng nghe thấy bao giờ. Chính hắn cũng lấy làm lạ, đúng là trước đây đã từng xuất hiện tin đồn có nữ sinh tự tử vì hắn, nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở lời đồn. Ngay cả Hoàng Nam cũng không tin vào những chuyện vô lý như thế này. Tuy hắn không mấy ấn tượng về người đó, cũng không biết tên, nhưng đó là chuyện khá lâu về trước. Không thể nào là Cảnh Thư được.

Thời gian gần đây Hoàng Nam đã từ chối Cảnh Thư một vài lần nhưng hắn không nghe thấy lời đồn nào về chuyện tự tử nữa. Tạm thời Hoàng Nam không thể nào liên kết được các tình tiết với nhau. Tuy nhiên hắn cũng không cảm thấy có lỗi với Cảnh Nguyên về những chuyện không liên quan đến mình.

"Đó là chuyện tôi phải chịu trách nhiệm sao? Tôi làm gì em gái cậu à? Tôi không có nghĩa vụ phải báo đáp tình cảm người khác dành cho mình. Đừng tự tiện chụp một tội danh lên đầu tôi."

"Tên khốn này..."

Hoàng Nam vừa dứt lời thì Cảnh Nguyên đã muốn lao đến muốn đánh nhau. Thế nhưng nắm đấm trên tay còn chưa kịp hạ xuống thì Cảnh Nguyên đột ngột dừng lại giữa chừng ngay khi phát hiện động tĩnh ồn ào vừa rồi đã thu hút sự chú ý của những người khác.

Sự xuất hiện của những học sinh khác khiến Cảnh Nguyên bị khớp, một chút tức giận vừa mới nhen nhóm lên đã bị dập tắt ngay lập tức. Cảnh Nguyên khác với Hoàng Nam, với thân phận và hoàn cảnh của mình, cậu không thể nào xảy ra xô xát với người khác ở nơi công cộng như thế này, nhất lại là khi nó liên quan đến chuyện tình cảm. Đó là một điều không được phép xảy ra.

"Muốn đánh nhau à?"

Hoàng Nam lạnh lùng hỏi. Lúc nãy rõ ràng hắn đã cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ người này nhưng chỉ qua vài giây lại hoàn toàn biến mất.

"Đánh nhau vì loại người như cậu thì không đáng."

Cảnh Nguyên nói rồi bỏ về lớp. Đối với cậu, Hoàng Nam thật sự là một tên khốn, nhưng cậu cũng không thể nào thay em gái xả giận, cũng không ngăn cản Khánh Dương đến với Hoàng Nam, lại càng không thể đánh người này một trận, trong lòng bị dồn nén đến mực cực hạn.

Cảnh Nguyên và Hoàng Nam có thân phận không giống nhau. Gia đình Hoàng Nam là dân kinh doanh, địa vị trong thương trường vô cùng vững mạnh, đã thế còn đầu tư kha khá tiền bạc vào trường, vì vậy không cần phải quan tâm đến cảm nhận của người khác. Thích làm gì thì làm, xem trời bằng vung.

Cảnh Nguyên thì không như vậy, ba mẹ của cậu không phải là doanh nhân mà lại làm việc trong bộ máy nhà nước, chỉ là địa vị khá lưng chừng, không cao không thấp. Vì không đủ cao nên không có đủ quyền lực, nhưng vì không thấp nên luôn bị người khác dòm ngó để hạ bệ bất kỳ lúc nào.

Cảnh Nguyên không thể làm gì Hoàng Nam sau tất cả những tổn thương mà Cảnh Thư đã trải qua, hay đơn giản là vì chuyện của Khánh Dương, người cậu thích. Cảnh Nguyên không cam lòng, nhưng không biết phải làm thế nào.

Khi Hoàng Nam về lớp, mọi người đã chia trà sữa xong, không khí lớp học vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Ngay khi Hoàng Nam về đến chỗ ngồi, Minh Quân lại đứng lên rời khỏi, trên tay là một ly trà sữa vẫn còn nguyên trong túi nhựa.

Bảo Huy nghiêng đầu nhìn theo bóng Minh Quân biến mất khỏi cửa, tò mò quay xuống bàn dưới nói chuyện với Khánh Dương:

"Ủa nay thằng Quân cũng uống trà sữa à?"

Dù Khánh Dương đã đoán được phần nào nhưng vẫn giả vờ như không biết gì mà trả lời Bảo Huy.

"Ừ, nói mình mới để ý."

Ẩn quảng cáo


"Thế sao nó không uống trong lớp ta? Không lẽ xấu hổ. Sợ mình trêu nó hả?"

"Cũng không chắc là Quân uống mà, có thể cho người khác thì sao."

Khánh Dương cười nói, Bảo Huy cũng không thắc mắc gì thêm. So với Hoàng Nam đào hoa, Minh Quân luôn có nhiều kiến thức không sử dụng được thì Bảo Huy lại là người vô tư nhất, vốn dĩ không quan tâm gì mấy đến vấn đề tình cảm nên không nhìn ra điều gì bất thường.

"Mày mới quay lại trường mà đã có kèo trà sữa rồi. Sau này nên nghỉ học nhiều hơn nha."

Bảo Huy vừa uống trà sữa vừa nói với Hoàng Nam. Gương mặt của Hoàng Nam thoáng chốc tối sầm. Nếu như không phải vì Bảo Huy ngồi trước Khánh Dương, không được thuận chân cho lắm thì hắn đã đạp vào ghế của cậu một cái rồi.

Làm gì người bạn nào lại khuyến khích hắn nghỉ học như vậy chứ? Nghỉ học chẳng có gì hay ho, vô tình tạo cơ hội cho Cảnh Nguyên cùng Khánh Dương trò chuyện tâm tình mỗi ngày.

"Xin lỗi đã làm mày thất vọng nhưng từ giờ tao sẽ đi học chuyên cần, không sót một buổi nào."

Hoàng Nam hùng hổ nhấn mạnh từng chữ, thái độ vô cùng khủng bố như muốn đe dọa người khác. Bảo Huy ngây người ra một lúc, không hiểu mình đã chọc trúng ông thần này vào lúc nào. Cậu nhíu mày nhìn Hoàng Nam đầy nghi hoặc, vì sao sau khi đi học lại tính cách của hắn lại trở nên thất thường như thế này nhỉ. Bảo Huy lại nhìn sang Khánh Dương, ý hỏi cô có hiểu Hoàng Nam xảy ra chuyện gì không.

Khánh Dương cũng nhận ra Hoàng Nam có điểm khác thường nhưng lại không đoán được vấn đề nằm ở đâu. Trước sự hoang mang của Bảo Huy, Khánh Dương chỉ lắc đầu, cô cũng không biết nữa.

"Làm gì ghê vậy? Đừng tưởng tao hiền rồi bắt nạt nha." Bảo Huy quát lại Hoàng Nam, làm như một mình hắn biết cách hung dữ với người khác thôi sao.

"Huhu Khánh Dương à, bây giờ chỉ còn mỗi cậu là người bình thường ở đây thôi á. Hai thằng này bị điên rồi."

Bảo Huy bức xúc than thởvới Khánh Dương. Hôm nay hai đứa bạn thân của cậu đều có vấn đề. Thái độ của Minh Quân từ khi vào lớp tới giờ cũng rất kỳ lạ, cứ lầm lầm lỳ lỳ không chịu nói chuyện với ai. Còn Hoàng Nam thì tự nhiên cáu kỉnh khó chịu. Cuối cùng chỉ có mỗi Khánh Dương là người bình thường ở đây mà thôi.

Khánh Dương vô cùng cảm thông với Bảo Huy. Một người vô tư như cậu bạn này đương nhiên không thể nào nhận ra giông bão diễn ra xung quanh mình. Khánh Dương gật đầu, vỗ vai Bảo Huy mấy cái để an ủi:

"Ừm, mình hiểu, mình hiểu."

Sau Việt Anh, có lẽ Khánh Dương đã tìm ra được người thứ hai khiến bản năng làm chị, làm mẹ của mình trỗi dậy. Bảo Huy không có ngoại hình béo tròn như Việt Anh lúc nhỏ nhưng lại có một gương mặt baby dễ thương, làm Khánh Dương bộc lộ toàn bộ tình cảm của một người chị hiền với các em trai nhỏ, muốn dang tay che chở và dỗ dành.

Bảo Huy được Khánh Dương an ủi còn chưa cảm thấy được an ủi bao nhiêu thì đã cảm nhận được không khí xung quanh lạnh lẽo hơn mức bình thường. Được rồi, Khánh Dương là người duy nhất bình thường ở đây, nhưng lại là nguyên nhân khiến Hoàng Nam trở nên bất thường, tốt nhất cậu cũng không nên đến gần vậy.

Giờ ra chơi sắp kết thúc thì Nguyên Khang quay trở lại, cậu đứng giữa lớp dùng micro đọc thông báo:

"Bên văn phòng mới báo vì giáo viên có việc đột xuất nên hai giờ học cuối được nghỉ, bây giờ mọi người có thể về nhé."

Sau khi Nguyên Khang thông báo thì toàn bộ lớp 11A như sắp nổ tung, thậm chí còn ồn ào hơn lúc Hoàng Nam thông báo vào buổi sáng. Mọi người đều cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng may mắn, vừa được uống trà sữa lại còn được nghỉ học sớm, ai ai cũng đều vui vẻ.

Một số học sinh không có giờ học buổi chiều nhanh chóng dọn tập vở, chuẩn bị về nhà sớm. Khánh Dương không quá hào hứng. Chiều nay cô có tiết học môn tự chọn, nếu như bây giờ về nhà rồi chiều lên lại thì cũng hơi lười. Không biết phải làm gì để giết thời gian.

"Thôi mình về trước nha."

Bảo Huy thuộc nhóm người không có giờ học buổi chiều nên nhanh chóng dọn dẹp tập vở. Bầu không khí của khu vực bàn cuối hôm nay rất xấu, nếu như có cơ hội trốn về thì không còn gì tuyệt vời hơn. Chưa đầy hai phút Bảo Huy đã biến mất khỏi lớp học.

Khánh Dương thở dài, cô cũng không biết vì sao hôm nay Hoàng Nam lại toát ra khí thế dọa người như vậy nữa. Tuy hắn không thể hiện điều đó ra với cô nhưng thử nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Bảo Huy thì cô cũng quá rõ rồi.

Hoàng Nam không nói không rằng đọc thông báo trên điện thoại, sau đó hắn quay sang hỏi Khánh Dương: "Dương đi mua đồ với Nam không?"

"Mua gì thế?"

"Ngày mai lớp chúng ta sẽ tổ chức tiệc chia tay cho Bảo Châu, tuần sau cậu ấy sẽ đi theo gia đình đi định cư. Mà báo đột xuất chưa kịp chuẩn bị quà. Giờ Nam đại diện đi mua trước nè."

"À được, vậy thì Dương đi với Nam."

***

Minh Quân đứng trước cửa lớp 11B rất lâu nhưng vẫn chưa quyết định được mình có nên vào hay không. Cậu tìm kiếm hình bóng quen thuộc ở trong lớp, có lẽ đây là một thời điểm thích hợp vì hiện tại Thùy Linh không có mặt ở đây. Thế nhưng Minh Quân cũng không biết mình có nên làm vậy hay không, lỡ như cô không cần thì làm thế nào nhỉ.

Minh Quân lấy hết can đảm bước vào lớp 11B, xem như là vì chính mình vậy. Bây giờ mà quay lại lớp với ly trà sữa này thì lại bị Bảo Huy trêu chọc, thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao. Sau khi thực hiện xong công tác tư tưởng, Minh Quân bước vào lớp 11B với dáng vẻ thấp thỏm như một tên trộm.

Cậu dừng lại ở chỗ ngồi của Thùy Linh, đặt ly trà sữa lên bàn rồi nhanh chóng rời đi như một cơn gió. Thế nhưng dù Minh Quân hành động nhanh đến mấy thì cũng bị một tiếng gọi khiến cho toàn thân cứng đờ.

Ẩn quảng cáo


"Quân."

Vốn dĩ Thùy Linh vẫn ở trong lớp, chỉ là cô không ngồi ở chỗ của mình nên Minh Quân không nhận ra. Minh Quân hệt như một đứa trẻ đang làm chuyện xấu, bị Thùy Linh gọi tên thì giật bắn cả mình.

Thùy Linh không ngờ mình có đủ can đảm để gọi Minh Quân, nhưng vì hôm trước cô đã làm liều một lần vì tò mò chuyện của Khánh Dương, làm được một lần thì càng có thêm dũng khí để làm tiếp một lần nữa. Kể ra để bắt chuyện lại với Minh Quân cũng không khó khăn như cô đã tưởng tượng.

Minh Quân đã ra đến hành lang nhưng vì Thùy Linh gọi tên nên buộc phải dừng lại. Cậu hỏi:

"Sao thế?"

Thùy Linh rơi vào trạng thái lúng túng, thật sự lúc này cô không biết mình nên gọi Minh Quân là gì. Lúc bé bọn họ gọi nhau bằng tên ở nhà, nhưng đã vài năm không nói chuyện trực tiếp thì việc duy trì cách xưng hô như vậy lại cảm thấy gượng gạo, dù sao ở đây cũng là trường học, vẫn còn bạn bè của bọn họ nữa. Nếu chẳng may bị nghe được rồi bị mang ra trêu chọc thì cũng không hay. Còn gọi bằng tên thật của nhau như Hoàng Nam với Khánh Dương thì cũng không ổn, bọn họ không còn thân thiết như vậy nữa.

"Ly trà sữa này là sao vậy?" Thùy Linh ấp úng hỏi.

"Hoàng Nam mời đó."

Minh Quân cẩn thận quan sát biểu cảm của Thùy Linh. Chắc là cô sẽ rất vui khi nghe thấy thông tin này nhỉ. Thế nhưng phản ứng của Thùy Linh lại không như những gì Minh Quân đã kỳ vọng. Cô rũ mắt, à thì ra là của Hoàng Nam. Chắc là vì lúc sáng cô than thở nên Khánh Dương đã đặt thêm một ly đây mà. Thế mà làm cô lại hy vọng. Nhìn thấy thái độ ảm đạm của Thùy Linh, Minh Quân trong lòng đầy hoang mang, cậu bước về phía cô một bước, tay vừa đưa lên nhưng liền nhanh chóng hạ xuống.

Cậu lo lắng hỏi: "Không thích hả? Trước đây vẫn thích vị dưa lưới mà."

Lời nói vừa rồi của Minh Quân khiến cho Thùy Linh sững người mất một lúc, cô đọc lại chiếc tem thông tin được dán trên ly trà sữa mình đang cầm trên tay, vị dưa lưới. Lúc này Thùy Linh mới vui vẻ trở lại. Nếu là vị dưa lưới thì chắc chắn là Minh Quân đặt cho cô rồi, vì Khánh Dương chắc chắn sẽ không gọi vị này cho cô.

Thùy Linh từng là người phát cuồng tất cả mọi thứ có vị dưa lưới, từ sữa, kẹo, cho tới chính loại trái cây này. Nhưng đối với trà sữa thì cô chỉ trung thành với vị truyền thống mà thôi. Khánh Dương là bạn uống trà sữa của Thùy Linh một thời gian dài đương nhiên là biết rất rõ.

"Giờ thì thích rồi. Cảm ơn nha."

Thùy Linh cười đáp. Minh Quân ngày càng mông lung hơn, vì sao thái độ của Thùy Linh lại thay đổi liên tục như thế chứ. Cậu không hiểu gì hết.

"Không phải cảm ơn mình, của Hoàng Nam đó."

"Là Quân mà. Sao cứ phải đẩy sang Hoàng Nam vậy?"

Thùy Linh có chút khó khăn để nói ra tên của Minh Quân. Nhưng cô nghĩ mãi cũng không biết gọi cậu như thế nào cho hợp lý.

Minh Quân lúng túng vì bị Thùy Linh vạch trần. Bao nhiêu sự lanh lợi và khả năng nói chuyện mượt mà không hề vấp một chữ ngày thường hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự ngượng ngùng và xấu hổ. Cậu nói một cách không mấy tình nguyện:

"Nếu là Hoàng Nam thì chắc Linh sẽ vui hơn là của mình."

Thùy Linh vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Cô không biết Minh Quân đã hiểu lầm từ lúc nào nhưng đây là sự hiểu lầm vô cùng tai hại. Nếu với người khác thì không sao nhưng với Hoàng Nam thì không thể được. Làm sao cô có thể có tình cảm với đối tượng của bạn thân mình được chứ.

"Quân hiểu lầm gì rồi đúng không? Mình không thích Hoàng Nam."

"À, vậy thì tốt rồi. Nếu không thì chúng ta sẽ khá khó xử."

Minh Quân thở phào đầy nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn cảm thấy trong lòng còn khúc mắc và rối rắm. Ừ thật may mắn đó không phải là Hoàng Nam, nhưng nếu là người khác thì sao.

Thời gian gần đây thì Minh Quân bắt đầu cảm thấy chuyện hôn sự được định sẵn từ bé của mình và Thùy Linh là một thiệt thòi lớn đối với cô. Cậu thì không có tình cảm với ai, dù ngoài miệng hay mang chuyện độc thân than thở hùa theo Bảo Huy nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy, hiện tại cậu chỉ muốn một mình vui chơi thỏa thích. Nhưng với Thùy Linh thì lại khác, nếu như ép cô vì một cuộc hôn nhân của vài năm nữa mà không được sống đúng với tình cảm của mình thì thật là quá đáng.

"Nếu mà Linh thích ai thì cứ thoải mái, không cần để ý đến mình đâu."

Minh Quân nói ra những lời này trong lòng cũng không vui vẻ gì, cậu nghĩ mình đang làm chuyện tốt nhưng không hiểu vì sao bản thân lại thấy không vui. Thùy Linh vừa vui mừng được một tí thì đã thất vọng vì những lời nói vừa rồi của Minh Quân. Cô trả lại ly trà sữa cho cậu.

"Được thôi, nếu như đó là những gì Quân muốn."

Thùy Linh nói rồi quay người bước vào lớp, cố gắng đè nén cảm giác cồn cào khó chịu trong lòng. Cô đã sai rồi, đáng lẽ cô không nên cố chấp tìm cách nói chuyện với Minh Quân trở lại. Ít nhất thì trước kia cô vẫn còn duy trì được một loại ảo tưởng rằng cả hai vẫn còn quý nhau như lúc trước, bây giờ nói ra rồi thì lại phải đối diện với suy nghĩ thật sự của người kia. Thật là thất vọng.

Minh Quân nhìn theo bóng dáng của Thùy Linh khuất sau cánh cửa của lớp 11B trong hoang mang và bế tắc. Vì sao Thùy Linh lại tức giận? Cậu cũng không vui vẻ gì, những lời vừa rồi là vì muốn tốt cho cô nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. Minh Quân đứng chôn chân tại chỗ tự hỏi bản thân mình làm thế nào mới tốt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl - Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược

Số ký tự: 0