Chương 3: Không hẹn mà gặp

Bắc Hải Vân Du Mộc Tịch Dương 1561 từ 18:30 01/04/2022
Tiếng vó ngựa đều đều rải bước lẫn giữa âm thanh xào xạc của rừng cây ven bờ sông Lịch Dã, địa phận hẻo lánh ngăn cách giữa vùng biên giới phía nam lãnh thổ Kiến Hoàng và Bắc Hải.

Sự im ắng của đoàn người trên lưng ngựa chìm trong mảng đêm đen tịch mịch. Gió thổi, trăng treo, ánh sáng lành lạnh thoáng ẩn thoáng hiện dưới những tán lá rừng phảng phất trên nét hàm cương nghị. Gương mặt vương đầy phong trần bụi bặm lại bị che khuất đi bởi chiếc nón vành rộng hơi nghiêng xuống.

Một tiếng động thoáng qua khiến ánh mắt của nam nhân chợt biến động. Hắn lập tức rút tên, căng cung hướng về nơi phát ra âm thanh khiến bọn thuộc hạ cũng phải tỉnh ngộ mà vào thế phòng thủ.

Đôi mắt sắc lướt trong bóng tối, nhạy bén phát hiện ra sự lạ thường nơi khóm cây khẽ rung rinh dưới ven sông. Nam nhân thu lại cung trên tay, trực tiếp nhảy xuống ngựa, đi về hướng đó.

"Tướng quân!"

Bọn thuộc hạ cuống cuồng chạy theo, nhanh chóng tản ra xung quanh bảo vệ hắn.

Bình thường Khả Định luôn cẩn thận và cảnh giác đến mức nào, nhưng ngay lúc này hắn lại trở nên bình tĩnh hơn cả. Không rõ là trực giác mách bảo hay tiềm thức trấn an, hắn đường hoàng đi thẳng đến nơi vừa gây ra tiếng động, dùng kiếm gạt khóm cây cỏ. Hàng mày rậm lập tức hơi chau lại khi bắt gặp đôi mắt sững sờ của người con gái đang ngồi xụi lơ bên sông nhìn tới hắn.

Nàng... chạm mặt hắn!

Một khắc trước... Hoàng Hải Vân trồi lên mặt nước sông lạnh lẽo, lập tức nôn hết thứ chất lỏng lờ lợ trong miệng ra mà ho sặc sụa. Khi định hình được đằng trước là một vùng lửa đuốc sáng rừng rực, nàng biết bản thân đã đến được trại quân của Khả Định rồi.

Nếu không phải vì thời điểm lịch sử này có ghi chép, mật thám Du từng bơi dọc bờ sông Lịch Dã để cắt đuôi kẻ theo dõi mình trên đường đưa tin cho Khả Định thì Hoàng Hải Vân nàng đã không phải khổ sở làm theo tăm tắp những thứ đã được đặt sẵn đó. Kẻ theo dõi thì không thấy đâu nhưng nàng thì phải bơi dưới sông đêm suốt một chặng đường dài. Kết cục cuối cùng là Khả Định tìm thấy nàng chứ không phải nàng tìm tới Khả Định nữa.

Hắn trên đường đi tuần gặp phải một nữ nhân khả nghi thì lập tức cho người bắt trói lại áp giải về trại.

Suốt chặng đường nàng bị dắt theo sau ngựa của hắn, nam nhân lạnh lùng ấy không nói chẳng rằng một lời. Hải Vân cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn rồi lại thầm thở dài thườn thượt. Lúc đó nàng chỉ nghĩ, có phải thiết bị nhận diện của nàng bị trục trặc gì rồi hay không,

Nếu là Khả Định, hắn hiện tại là Tướng quân lừng danh nhất Bắc Hải dưới triều Hoa Thiên thứ mười hai, cũng chính là người sau này sẽ lật đổ Hoàng đế đương triều* để trở thành Tân đế*, mở ra thời đại Bàng Phong của Bắc Hải. Vậy nhưng đến cả một điều tối thiểu là đối xử nhẹ nhàng với nữ nhân một chút hắn cũng không làm được!

Bóng lưng hắn cao lớn và oai phong ngạo nghễ trên yên ngựa, dù rằng chỉ im lặng ở trong bóng tối nhưng cả người Khả Định vẫn toát lên khí chất lấn át người khác. Nói không xa phải kể đến đám thuộc hạ theo hắn, kẻ nào kẻ nấy mặt mày đều nghiêm túc và cẩn trọng, đủ biết người chỉ huy của bọn họ có uy đến mức nào.

Thế nhưng sau khi bị áp giải về doanh trại rồi bị chính Khả Định doạ nạt hỏi cung, hình tượng vĩ đại của hắn ở trong lòng nàng cũng đã bay đi mất vài phần.

Ẩn quảng cáo


"Nếu ngươi thật sự là người của phái Bàng Phong thì sao cần phải vòng vo lấm lét như thế? Ngươi làm cách nào để có được vật này? Mục đích tiếp cận ta là gì?"

Thời khắc này nàng bị hắn kề kiếm vào cổ rồi, vì Hoàng Hải Vân không thể trả lời được việc tại sao nàng chỉ đưa cho hắn một chiếc bông tai. Vốn dĩ chiếc bông tai còn lại Du đâu có trao cho nàng. Đồ vật luôn đi theo đôi mà lúc này chỉ có một, chưa kể đến việc trong lõi ngọc đó có mảnh giấy chứa mật hàm thì Khả Định đã nghi ngờ Hải Vân là kẻ trộm đồ rồi.

Hắn khẽ động thanh kiếm trong tay, Hoàng Hải Vân liền cảm nhận được rõ ràng sự sắc bén đã chạm đến da thịt mình.

"Ta bị rượt đuổi nên đã làm rơi mất một chiếc."

Hải Vân cố gắng giải thích một cách trơn tru nhất nhưng xem ra ánh mắt Khả Định nhìn nàng vẫn chẳng có mấy thay đổi.

Du đã chết rồi, hiện tại nàng đang ở trong thân phận của Du nếu như phải mất mạng thêm một lần nữa thì dòng lịch sử này chắc chắn sẽ không thể cứu vớt được. Vậy nên ngoài việc đánh liều, nàng đâu thể có lựa chọn khác.

"Trước đó ngươi nói tên gì?"

Ngữ khí của Khả Định càng lúc càng rét lạnh cực độ, dù vẻ mặt hắn vẫn tỏ ra bình thản nhưng Hải Vân có thể cảm nhận được sự đáng sợ chảy trong từng mạch máu của hắn. Ngỡ như nếu nàng dám cựa quậy một chút thì chỉ cần hắn đẩy tay nhẹ, đầu nàng lập tức sẽ lìa khỏi cổ.

Hoàng Hải Vân chỉ có thể ngoan ngoãn, hạ giọng xuống mà đáp: "Ta nói tên Du!"

Khả Định cố gắng lục lọi trong trí nhớ nhưng xem ra hắn không có chút ấn tượng gì về người con gái đang ở trước mắt này. Có lẽ là hắn chưa từng gặp Du trước đó!

Thì đúng là như vậy!

Hoàng Hải Vân đã nắm bắt được tình hình trong ghi chép của lịch sử: Năm 12XX, Du rời khỏi Hoàng cung, trao tin mật của phái Bàng Phong tới tay Khả Định, chính thức trở thành người kết nối quan trọng nhất giữa hắn và đảng phái. Tin mật kia chính là thông cáo, phái Bàng Phong sẽ hậu thuẫn Khả Định trên con đường lật đổ triều đại Hoa Thiên.

Nếu không phải đây là lần đầu tiên Du đến gặp Khả Định thì Hoàng Hải Vân cũng sẽ chẳng dám liều lĩnh mà mang một gương mặt khác với nàng ta một trời một vực như vậy để đối diện với hắn.

Thư mật trong tay hắn nàng không cần mở ra cũng nắm rõ. Tất cả thông tin về phái Bàng Phong và thân phận của Du cũng nằm trong tầm kiểm soát của Hải Vân rồi, vậy nên nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước những lời tra khảo của hắn. Bất kể vấn đề gì được ghi chép trong lịch sử thì nàng đều có thể đối lại được. Thế nhưng tiếc thay Khả Định hắn lại chẳng hỏi những thứ đó!

Trong tình cảnh bị bao quanh bởi sự cảnh giác và ngờ vực này, Khả Định nào dễ dàng tin nàng. Hắn còn đang suy xét nên giam giữ nàng lại để tiếp tục tra hỏi hay trực tiếp giết nàng luôn vì dáng vẻ không chín chắn của nàng.

"Tướng quân! Có người đến gặp ngài!"

Ẩn quảng cáo


Tiếng bẩm báo ở ngoài cửa trại khiến Hải Vân thoáng giật mình. Lưỡi kiếm trên tay Khả Định cũng buông lỏng, trái tim đang treo lơ lửng của nàng may mắn dần bình ổn trở lại. Nàng nghĩ hắn có lẽ sẽ chưa định xuống tay với nàng vào lúc này.

Bên ngoài lại có người lên tiếng: "Tướng quân có cho vào không ạ?"

Khả Định lúc này dường như hơi bực dọc vì đang giải quyết với nàng dở dang. Hắn trầm giọng hỏi:

"Ai đến?"

"Là ta!"

Tấm mành trước cửa trại liền bị vén lên, giọng nói kia mang theo một mảng khí sắc trầm lặng lấn át tất thảy sự căng thẳng đang hiện hữu trong gian trại ngột ngạt.

Bước chân của người phía trước bình thản tiến vào, dáng vóc đẹp đẽ của nam nhân trong bạch y cùng áo choàng gấm đen tuyền ngả bóng dưới nền đất. Mũ trùm đầu được gạt ra, gương mặt ấy khiến Hoàng Hải Vân như hít phải một luồng khí lạnh vào phổi, suýt chút nữa đã kinh hô lên.

Nhân vật này là...

Mặc Quân?

...

Chú thích:

*Khả Định: Tướng quân lừng danh dưới triều Hoa Thiên, là người sau này sẽ lật đổ Hoàng đế đương triều để lên ngôi, mở ra triều đại mới lấy tên Bàng Phong.

*Hoàng đế đương triều: Người hiện tại đang trị vì trên ngôi vị.

*Tân đế: Hoàng đế mới

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bắc Hải Vân Du

Số ký tự: 0