Chương 7: Gặp lại
Cả đám được một màn náo nhiệt vừa ngắm gái xinh vừa được xem kịch hay, chả mấy chốc cô giáo cũng sắp đến chỗ hành lang ấy. Chàng thiếu niên cao ráo dáng người gầy gầy chạy đến kéo tay cô nữ sinh cá tính kia chạy vào lớp trước, để lại một đám đứng đó nhìn.
“Cậu chưa thấy tớ nói chuyện xong à? Cậu ta vô lý kinh khủng dù sao cũng là con gái với nhau mà!”
“Được! Được! Coi như cậu đúng đi, sắp đến giờ vào lớp rồi đấy! Cho nên chị đại Đinh Quế Chi đã nộp bài tập chưa?”, cậu bạn cười cười hỏi.
“Tớ nộp hôm qua rồi còn gì! Đừng nói là cậu bênh cái đồ “hoa khôi tự phong” đấy nhé? Trả lời mau Tạ Nguyên Mạnh!” Quế Chi tức giận vừa ném tập sách vừa đuổi theo Nguyên Mạnh.
Đang đánh đuổi nhau một hồi, cuối cùng cũng thấm mệt, hai người ngồi vào chỗ được khoảng nửa tiếng thì cô giáo chủ nhiệm lớp đến, có vẻ hôm nay cô bận gì đó nên mới đến lớp muộn nửa tiếng, cô giáo vào lớp nên hai người đã dừng lại cãi vã, ngồi vào chỗ. Lớp vừa ổn định vị trí thì cô Phượng thông báo: “Các em trật tự! Hôm nay bắt đầu một học kì mới, cô mong cả lớp cố gắng hơn. Điểm vừa rồi của lớp ta tuy cao thứ hai của khối nhưng nếu nỗ lực hơn nữa cô nghĩ các em sẽ đạt được kết quả cao hơn!”, cô Phượng vui vẻ động viên tinh thần cả lớp, sau đó nhìn ra phía cửa ra vào cười niềm nở rồi quay về phía lớp nói: “Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới, là một bạn nữ rất đáng yêu! Vừa hay bạn ấy cũng đạt kết quả thi học kì rất cao và cao hơn bạn đứng nhất ở lớp 10A1!”.
Sương Mai bước vào lớp giới thiệu bản thân: “Chào mọi người, tớ là Hà Sương Mai! Bắt đầu từ học kì này tớ sẽ học ở đây, hi vọng các cậu sẽ giúp đỡ tớ trong khoảng thời gian tớ ở đây!”, cô cúi đầu chào và mỉm cười dịu dàng.
Cả lớp vỗ tay chào đón cô, một số nam sinh hưởng ứng nhiệt tình lại xì xào bàn tán với nhau về ngoại hình, dáng vóc, học thức của cô. Đa số là khen còn có một số ít không sôi nổi về vấn đề này. Cuối cùng mọi chuyện cũng dần yên ắng vì tất cả phải bắt đầu tiết học.
Còn phía bên Sương Mai, cô không quan tâm gì đến vấn đề này lắm mà chỉ có thể đối phó bằng cách mỉm cười xã giao cho qua. Thậm chí lúc này cô cảm thấy hơi hụt hẫng khi nghĩ đến lúc sáng nay, rõ ràng cô đã cố tình đến trường sớm để tìm và đưa đồ ăn sáng cho Minh Đạt nhưng đã đến tận lớp anh mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Nghĩ chốc chốc lại nhìn xuống ngăn bàn, đồ ăn sáng vẫn còn ấm nóng vì cô ủ kĩ chắc phải tìm người giải quyết đống đồ ăn này rồi. Vì vậy sau tiết đầu tiên, cô bước đến chỗ ngồi của Đinh Quế Chi và Tạ Nguyên Mạnh cười gõ gõ bàn. Hai kẻ oan gia là bạn cùng bàn cho nên làm gì cũng rất giống nhau, kể cả... ngủ. Cho nên khi nãy họ không hề biết cô là học sinh mới chuyển đến đây? Vừa vào lớp đã ngủ được luôn rồi sao?
“Này hai bạn học, tớ là học sinh mới chuyển đến! Đây là một chút quà gặp mặt cho hai cậu!”, thấy hai người kia vẫn gục đầu ngủ nên Sương Mai đành chủ động nói chuyện vờ như nghiêm túc muốn làm quen.
Lúc này, hai người kia cũng nhổm dậy hé mắt ngái ngủ nhìn nhìn một lúc mới nhận ra cô, không giấu được vẻ vui mừng, ngạc nhiên.
“Ủa! Ủa! Sao cậu lại ở đây vậy? Cậu chuyển đến đây học luôn à?” Quế Chi tay bắt mặt mừng nhảy dựng lên lại còn ôm ôm khen, “Tính ra đã được một thời gian rồi chưa gặp, trông cậu xinh lắm luôn! Chắc chắn sẽ được chọn làm hoa khôi trường!”.
“Rồi rồi, ăn đi cô! Tớ phải dậy rất sớm để làm! Ăn hết đấy nhé!” Sương Mai mở túi đồ ăn ra, chính cô cũng giật mình vì mình mang quá nhiều bánh, vốn dĩ là nghĩ có thể tìm ra Minh Đạt nhưng cuối cùng không những không tìm được lại còn để phí đồ ăn. Hi vọng với sức ăn của hai người này có thể xử lí hết.
“Ui chà! Lâu không gặp, cậu cũng khéo tay hơn rồi đấy! Nào mang ra đây để tớ thử rồi cho nhận xét!” Nguyên Mạnh cũng hóng hớt nhưng ăn là chính vì sáng cậu ta thức dậy muộn, đi học muộn nên cũng chẳng kịp ăn sáng, cái bụng đói rất dễ để vào giấc ngủ.
“Cơ mà sao cậu làm nhiều thế? Đừng nói là đưa cho ai nữa đấy nhé?” Đến cả đồ ăn cũng không chặn được miệng Nguyên Mạnh, cậu ta vừa ăn miếng lớn vừa hỏi.
Sương Mai giật mình như vừa nhớ ra điều gì đó cô nhỏ giọng hỏi: “Các cậu còn nhớ anh Minh Đạt không? Anh ấy trước kia cũng cùng một tiểu khu với bọn mình ấy?”.
“Có chứ! Anh ấy học trường mình mà. Cơ mà bình thường anh Minh Đạt rất ít lên lớp, thành tích học tập cũng kém đi rất nhiều chưa kể đánh nhau với các trường khác. Dần thành người nổi tiếng trong trường luôn rồi. Tuy nhiên, các nữ sinh vẫn yêu thích anh ấy vì nghĩ nhà anh ấy giàu, ngoại hình cũng rất ưa nhìn lại còn ngầu nữa.” Nguyên Mạnh vừa cắn miếng bánh vừa nói.
Chưa kịp hỏi thêm lí do thì chuông vào lớp đã reo lên, cuối cùng cứ như vậy trong tiết học, Sương Mai luôn không chú ý gì đến bài giảng vì trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến lời Nguyên Mạnh vừa nói, cái gì mà ít lên lớp, cái gì mà thành tích kém, sao lại vậy? Cô rất muốn ngay lập tức đến trước mặt anh hỏi rằng tại sao, nhưng hiện giờ đang là trong lớp học bản thân cô cũng bất lực. Cô lại lấy
quyển sổ ra cố nhớ địa chỉ mà đời trước mình nghe loáng thoáng được ghi vào để lúc tan học đi tìm và đương nhiên là cô không muốn cho ai biết kể cả người bạn thân nhất.
Có điều ngoài dự tính của Sương Mai, khi vừa ra khỏi lớp thì thấy một dáng người cao, khỏe, tóc húi cua đeo băng đô, mặc chiếc áo giữ nhiệt cao cổ đen bên trong, áo phông hoodie ngắn tay mặc bên ngoài, quần thể thao sọc trắng. Cả người anh một cây đen. Hai tay đang đút vào túi như đang đợi ai, bất chợt cô vừa bước tới gần thì anh cũng ngẩng lên. Cô nhận ra khuôn mặt quen thuộc này, không ai khác chính là người mà kiếp trước làm kỵ sĩ cho cô, làm sao có thể không nhận ra anh được, anh chính là Hoàng Minh Đạt. Nhưng mà tại sao anh lại ở đây? Có phải anh đang đợi cô gái nào hay không? Chả lẽ kiếp sống này mọi tình huống đã thay đổi? Nhưng nếu như vậy cũng tốt, anh không phải vì cô mà bỏ học, bị người ta dồn ép đến chân tường như vậy. Nếu đó là sự thật thì cô cũng chúc phúc cho anh, chỉ là lần này cô không còn được thấy nụ cười và ánh mắt dịu dàng mà cô hiếm hoi được thấy một lần. Có nên chào hỏi không nhỉ? Sợ rằng anh ấy cũng quên mình rồi, chưa kể lỡ như có bạn gái thì cô gái ấy hiểu lầm thì sao? Thôi vậy! Đang định rời đi thì bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc:
“Này! Nhìn thấy anh không chào hỏi, không nhận ra anh nữa?” Hoàng Minh Đạt nhìn ra cô từ rất lâu rồi tuy nhiên muốn xem cô có ra chủ động chào hỏi anh hay không có ai ngờ được cô lại không bước đến chào hỏi mà né tránh mình. Anh đang nghĩ liệu cô có phải đã nghe thấy tin đồn về anh hay không mặc dù đều đúng sự thật nhưng vẫn là một góc độ khác.
“A, anh Minh Đạt, chào anh ạ! Nãy em không đeo kính nên tầm nhìn không được rõ lắm. Anh cứ đợi người đi nhé, em đi trước đây. Hôm nay em bận nên nói chuyện sau ạ!” Sương Mai giật mình không nghĩ anh sẽ gọi mình lại, nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ chào hỏi qua loa tìm cớ định chạy đi. Có ai ngờ được, tay cô bị anh túm lấy kéo lại gần anh hơn, khoảng cách giữa hai người khiến họ có thể ngửi thấy rõ mùi hương của đối phương. Cảnh tượng này khiến cả đám nữ sinh và nam sinh kéo đến chụp ảnh, bàn tán xôn xao. Sương Mai da mặt mỏng nên không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Ngược lại với cô, Minh Đạt có vẻ như thấy chuyện này không đáng để ý nên anh cũng kệ tiếp tục giữ tay cô nói: “Hôm nay anh đưa em về, chỗ này bình thường vào tầm chiều tối đường vắng.” Anh cũng như không có gì mà cầm tay cô kéo đi, tuy cách một lớp áo nhưng cô có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi ấm từ tay anh.
Hai người đi trên đoạn đường tuy có hơi vắng vẻ nhưng lại rất yên bình, Minh Đạt như nhận ra điều gì đó nên đã buông tay cô ra đi sóng vai với cô, anh nghĩ dù sao cô cũng là con gái mới lớn vẫn còn ngây thơ trong sáng mà bản thân anh thì có quá nhiều sự xấu xa, kém cỏi. Ban đầu rời khỏi ngôi nhà kia, một phần anh muốn tự lập không muốn bị gia đình chú lợi dụng chèn ép, còn một phần là cảm thấy không xứng với cô. Chính cô đã vô tình nuôi thứ tình cảm kia trong anh nảy mầm, anh cũng phải tự biết điều mà tránh xa, chưa kể hôm nay gặp lại cô còn không muốn nói chuyện với mình.
“Vậy còn bạn gái anh thì sao?” Phía bên này Sương Mai nghĩ đi nghĩ lại cũng nên hỏi cho rõ ràng, không hỏi trực tiếp thì có thể vờ như gián tiếp vậy.
Rõ ràng là không muốn nghe nhưng vẫn phải hỏi vậy. Sương Mai căng thẳng đan hai tay vào nhau buông xuống.
Hi vọng kiếp sống này em vẫn có cơ hội bù đắp cho anh và hi vọng được anh yêu thương.
“Cậu chưa thấy tớ nói chuyện xong à? Cậu ta vô lý kinh khủng dù sao cũng là con gái với nhau mà!”
“Được! Được! Coi như cậu đúng đi, sắp đến giờ vào lớp rồi đấy! Cho nên chị đại Đinh Quế Chi đã nộp bài tập chưa?”, cậu bạn cười cười hỏi.
“Tớ nộp hôm qua rồi còn gì! Đừng nói là cậu bênh cái đồ “hoa khôi tự phong” đấy nhé? Trả lời mau Tạ Nguyên Mạnh!” Quế Chi tức giận vừa ném tập sách vừa đuổi theo Nguyên Mạnh.
Đang đánh đuổi nhau một hồi, cuối cùng cũng thấm mệt, hai người ngồi vào chỗ được khoảng nửa tiếng thì cô giáo chủ nhiệm lớp đến, có vẻ hôm nay cô bận gì đó nên mới đến lớp muộn nửa tiếng, cô giáo vào lớp nên hai người đã dừng lại cãi vã, ngồi vào chỗ. Lớp vừa ổn định vị trí thì cô Phượng thông báo: “Các em trật tự! Hôm nay bắt đầu một học kì mới, cô mong cả lớp cố gắng hơn. Điểm vừa rồi của lớp ta tuy cao thứ hai của khối nhưng nếu nỗ lực hơn nữa cô nghĩ các em sẽ đạt được kết quả cao hơn!”, cô Phượng vui vẻ động viên tinh thần cả lớp, sau đó nhìn ra phía cửa ra vào cười niềm nở rồi quay về phía lớp nói: “Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới, là một bạn nữ rất đáng yêu! Vừa hay bạn ấy cũng đạt kết quả thi học kì rất cao và cao hơn bạn đứng nhất ở lớp 10A1!”.
Sương Mai bước vào lớp giới thiệu bản thân: “Chào mọi người, tớ là Hà Sương Mai! Bắt đầu từ học kì này tớ sẽ học ở đây, hi vọng các cậu sẽ giúp đỡ tớ trong khoảng thời gian tớ ở đây!”, cô cúi đầu chào và mỉm cười dịu dàng.
Cả lớp vỗ tay chào đón cô, một số nam sinh hưởng ứng nhiệt tình lại xì xào bàn tán với nhau về ngoại hình, dáng vóc, học thức của cô. Đa số là khen còn có một số ít không sôi nổi về vấn đề này. Cuối cùng mọi chuyện cũng dần yên ắng vì tất cả phải bắt đầu tiết học.
Còn phía bên Sương Mai, cô không quan tâm gì đến vấn đề này lắm mà chỉ có thể đối phó bằng cách mỉm cười xã giao cho qua. Thậm chí lúc này cô cảm thấy hơi hụt hẫng khi nghĩ đến lúc sáng nay, rõ ràng cô đã cố tình đến trường sớm để tìm và đưa đồ ăn sáng cho Minh Đạt nhưng đã đến tận lớp anh mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Nghĩ chốc chốc lại nhìn xuống ngăn bàn, đồ ăn sáng vẫn còn ấm nóng vì cô ủ kĩ chắc phải tìm người giải quyết đống đồ ăn này rồi. Vì vậy sau tiết đầu tiên, cô bước đến chỗ ngồi của Đinh Quế Chi và Tạ Nguyên Mạnh cười gõ gõ bàn. Hai kẻ oan gia là bạn cùng bàn cho nên làm gì cũng rất giống nhau, kể cả... ngủ. Cho nên khi nãy họ không hề biết cô là học sinh mới chuyển đến đây? Vừa vào lớp đã ngủ được luôn rồi sao?
“Này hai bạn học, tớ là học sinh mới chuyển đến! Đây là một chút quà gặp mặt cho hai cậu!”, thấy hai người kia vẫn gục đầu ngủ nên Sương Mai đành chủ động nói chuyện vờ như nghiêm túc muốn làm quen.
Lúc này, hai người kia cũng nhổm dậy hé mắt ngái ngủ nhìn nhìn một lúc mới nhận ra cô, không giấu được vẻ vui mừng, ngạc nhiên.
“Ủa! Ủa! Sao cậu lại ở đây vậy? Cậu chuyển đến đây học luôn à?” Quế Chi tay bắt mặt mừng nhảy dựng lên lại còn ôm ôm khen, “Tính ra đã được một thời gian rồi chưa gặp, trông cậu xinh lắm luôn! Chắc chắn sẽ được chọn làm hoa khôi trường!”.
“Rồi rồi, ăn đi cô! Tớ phải dậy rất sớm để làm! Ăn hết đấy nhé!” Sương Mai mở túi đồ ăn ra, chính cô cũng giật mình vì mình mang quá nhiều bánh, vốn dĩ là nghĩ có thể tìm ra Minh Đạt nhưng cuối cùng không những không tìm được lại còn để phí đồ ăn. Hi vọng với sức ăn của hai người này có thể xử lí hết.
“Ui chà! Lâu không gặp, cậu cũng khéo tay hơn rồi đấy! Nào mang ra đây để tớ thử rồi cho nhận xét!” Nguyên Mạnh cũng hóng hớt nhưng ăn là chính vì sáng cậu ta thức dậy muộn, đi học muộn nên cũng chẳng kịp ăn sáng, cái bụng đói rất dễ để vào giấc ngủ.
“Cơ mà sao cậu làm nhiều thế? Đừng nói là đưa cho ai nữa đấy nhé?” Đến cả đồ ăn cũng không chặn được miệng Nguyên Mạnh, cậu ta vừa ăn miếng lớn vừa hỏi.
Sương Mai giật mình như vừa nhớ ra điều gì đó cô nhỏ giọng hỏi: “Các cậu còn nhớ anh Minh Đạt không? Anh ấy trước kia cũng cùng một tiểu khu với bọn mình ấy?”.
“Có chứ! Anh ấy học trường mình mà. Cơ mà bình thường anh Minh Đạt rất ít lên lớp, thành tích học tập cũng kém đi rất nhiều chưa kể đánh nhau với các trường khác. Dần thành người nổi tiếng trong trường luôn rồi. Tuy nhiên, các nữ sinh vẫn yêu thích anh ấy vì nghĩ nhà anh ấy giàu, ngoại hình cũng rất ưa nhìn lại còn ngầu nữa.” Nguyên Mạnh vừa cắn miếng bánh vừa nói.
Chưa kịp hỏi thêm lí do thì chuông vào lớp đã reo lên, cuối cùng cứ như vậy trong tiết học, Sương Mai luôn không chú ý gì đến bài giảng vì trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến lời Nguyên Mạnh vừa nói, cái gì mà ít lên lớp, cái gì mà thành tích kém, sao lại vậy? Cô rất muốn ngay lập tức đến trước mặt anh hỏi rằng tại sao, nhưng hiện giờ đang là trong lớp học bản thân cô cũng bất lực. Cô lại lấy
quyển sổ ra cố nhớ địa chỉ mà đời trước mình nghe loáng thoáng được ghi vào để lúc tan học đi tìm và đương nhiên là cô không muốn cho ai biết kể cả người bạn thân nhất.
Có điều ngoài dự tính của Sương Mai, khi vừa ra khỏi lớp thì thấy một dáng người cao, khỏe, tóc húi cua đeo băng đô, mặc chiếc áo giữ nhiệt cao cổ đen bên trong, áo phông hoodie ngắn tay mặc bên ngoài, quần thể thao sọc trắng. Cả người anh một cây đen. Hai tay đang đút vào túi như đang đợi ai, bất chợt cô vừa bước tới gần thì anh cũng ngẩng lên. Cô nhận ra khuôn mặt quen thuộc này, không ai khác chính là người mà kiếp trước làm kỵ sĩ cho cô, làm sao có thể không nhận ra anh được, anh chính là Hoàng Minh Đạt. Nhưng mà tại sao anh lại ở đây? Có phải anh đang đợi cô gái nào hay không? Chả lẽ kiếp sống này mọi tình huống đã thay đổi? Nhưng nếu như vậy cũng tốt, anh không phải vì cô mà bỏ học, bị người ta dồn ép đến chân tường như vậy. Nếu đó là sự thật thì cô cũng chúc phúc cho anh, chỉ là lần này cô không còn được thấy nụ cười và ánh mắt dịu dàng mà cô hiếm hoi được thấy một lần. Có nên chào hỏi không nhỉ? Sợ rằng anh ấy cũng quên mình rồi, chưa kể lỡ như có bạn gái thì cô gái ấy hiểu lầm thì sao? Thôi vậy! Đang định rời đi thì bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc:
“Này! Nhìn thấy anh không chào hỏi, không nhận ra anh nữa?” Hoàng Minh Đạt nhìn ra cô từ rất lâu rồi tuy nhiên muốn xem cô có ra chủ động chào hỏi anh hay không có ai ngờ được cô lại không bước đến chào hỏi mà né tránh mình. Anh đang nghĩ liệu cô có phải đã nghe thấy tin đồn về anh hay không mặc dù đều đúng sự thật nhưng vẫn là một góc độ khác.
“A, anh Minh Đạt, chào anh ạ! Nãy em không đeo kính nên tầm nhìn không được rõ lắm. Anh cứ đợi người đi nhé, em đi trước đây. Hôm nay em bận nên nói chuyện sau ạ!” Sương Mai giật mình không nghĩ anh sẽ gọi mình lại, nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ chào hỏi qua loa tìm cớ định chạy đi. Có ai ngờ được, tay cô bị anh túm lấy kéo lại gần anh hơn, khoảng cách giữa hai người khiến họ có thể ngửi thấy rõ mùi hương của đối phương. Cảnh tượng này khiến cả đám nữ sinh và nam sinh kéo đến chụp ảnh, bàn tán xôn xao. Sương Mai da mặt mỏng nên không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Ngược lại với cô, Minh Đạt có vẻ như thấy chuyện này không đáng để ý nên anh cũng kệ tiếp tục giữ tay cô nói: “Hôm nay anh đưa em về, chỗ này bình thường vào tầm chiều tối đường vắng.” Anh cũng như không có gì mà cầm tay cô kéo đi, tuy cách một lớp áo nhưng cô có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi ấm từ tay anh.
Hai người đi trên đoạn đường tuy có hơi vắng vẻ nhưng lại rất yên bình, Minh Đạt như nhận ra điều gì đó nên đã buông tay cô ra đi sóng vai với cô, anh nghĩ dù sao cô cũng là con gái mới lớn vẫn còn ngây thơ trong sáng mà bản thân anh thì có quá nhiều sự xấu xa, kém cỏi. Ban đầu rời khỏi ngôi nhà kia, một phần anh muốn tự lập không muốn bị gia đình chú lợi dụng chèn ép, còn một phần là cảm thấy không xứng với cô. Chính cô đã vô tình nuôi thứ tình cảm kia trong anh nảy mầm, anh cũng phải tự biết điều mà tránh xa, chưa kể hôm nay gặp lại cô còn không muốn nói chuyện với mình.
“Vậy còn bạn gái anh thì sao?” Phía bên này Sương Mai nghĩ đi nghĩ lại cũng nên hỏi cho rõ ràng, không hỏi trực tiếp thì có thể vờ như gián tiếp vậy.
Rõ ràng là không muốn nghe nhưng vẫn phải hỏi vậy. Sương Mai căng thẳng đan hai tay vào nhau buông xuống.
Hi vọng kiếp sống này em vẫn có cơ hội bù đắp cho anh và hi vọng được anh yêu thương.
Nhận xét về Ánh Trăng Và Kỵ Sĩ