Chương 8: Can thiệp sâu vào
Anh đi qua đi lại trong phòng hai tay chấp sau lưng, đi một lúc lại dừng chỗ cửa kính nhìn xuống. Đỗ Khanh nhận lấy tập tài liệu đọc sơ qua tóm tắt và mấy dòng quan trọng, phải nói Minh Phong làm việc rất nghiêm túc, việc tìm kịch bản hắn tìm rất chuẩn, trên tay giờ đây là tác phẩm đang hot của tác giả Lục Yến. Tác phẩm này có thứ hạng khá cao trên bảng xếp hạng thịnh hành, yêu thích của nhiều nền tảng.
"Hợp ý cậu không?"
"Hợp."
Đỗ Khanh đẩy qua một bên, suy nghĩ một lát lại nói:
"Nhưng bên sản xuất tìm đâu ra người gánh được vai nam, kịch bản này nhân vật nam chính được miêu tả khá cầu kì, nếu bên sản xuất làm bừa e là fan nguyên tác tẩy chay luôn cả phim. Lúc đấy đừng nói đến doanh thu, chắc chắn lỗ."
Anh suy nghĩ thiệt hơn, kịch bản hay đấy nhưng quá xuất sắc sẽ không dễ tìm được diễn viên gánh phim.
"Cậu nghĩ sao về việc can thiệp vào khâu chọn diễn viên của bên đấy, công ty cậu có người đang đợi bạo. Xem xét xem thế nào." Minh Phong đưa ra ý kiến.
Thường thì mấy phi vụ làm ăn hai người luôn nói chuyện rất nghiêm túc. Hỗ trợ qua lại, từng hạng mục đều trao đổi với nhau rất kĩ càng. Tin tưởng nhau tuyệt đối cũng bởi cả hai từng là bạn từ thời trung học, cùng là hai đứa nhóc ranh mạo hiểm liều mạng đánh đổi để kiếm tiền, muốn sống tốt hơn đến nay to tướng rồi vẫn mạo hiểm nhưng hơn cái là đã có kiến thức...
"Không xem xét được, cái cậu đợi bạo đấy tôi có cảm giác không diễn tròn vai này đâu. Cậu lại đây xem lại kịch bản đi này."
"Thôi, xem kĩ lắm rồi. Ý tôi ấy là can thiệp vào khâu chọn diễn viên rồi chọn ra người phù hợp, không nhất thiết là người của công ty mình đâu."
Minh Phong dẹp cà phê sang một bên hắn đi tới tủ rót một ly rượu:
"Khó thật, giật được con kịch bản hay như vậy lại khó tìm người gánh. Tôi cứ có cảm giác tạo hoá trêu ngươi kiểu gì ấy."
Đỗ Khanh cũng rời bàn đi đến rót một ly cạn với bạn mình.
"Cậu hơi gấp rồi, bình tĩnh xem nào. Trước giờ có bao giờ gấp mà nên chuyện đâu."
"Thế cậu nói xem phải giải quyết kịch bản này thế nào?"
Đỗ Khanh lại rót một ly:
"Như cậu nói thôi, can thiệp vào khâu sản xuất. Tìm người thay vào, theo tôi thấy thì nên đi tìm Kì Túy đi. Cái cậu mà đóng vai phụ của bộ phim siêu hot gần đây đó. Tôi thấy cậu ta khá hợp hình tượng."
Vừa nói xong quay lại anh đã thấy bạn mình trợn tròn mắt.
"Gì vậy??? Kì Túy là game thủ bố ơi bố!" Ôi trời ạ, là như hắn nói dữ chưa? Tìm người phù hợp thế là tìm game thủ à? Tìm game thủ đi đóng phim cổ trang? Có chắc chưa?
Đỗ Khanh trề môi: "Game thủ thì game thủ chứ, có tố chất là được. Cậu chưa xem phim à, visual của cậu ta siêu sáng."
Anh luyên thuyên đủ thứ về cậu này xong chốt lại câu là mời. Không nhân nhượng mất thời gian, cũng sắp tới giờ phim chiếu rồi. Đứng nói chuyện với tên này mất cả giờ đồng hồ hơn đấy, công việc gác lại vậy, mai hắn làm bù.
"Nữ chính." Chưa bàn tới nữ chính đã muốn đi, có vợ quên bạn, Minh Phong nhủ thầm.
"Vợ tôi."
"Cậu không ghen à?" Hiếm có lần thế này, trước giờ chọn phim Đỗ Khanh đều lựa chọn kĩ càng, tài nguyên mà có cảnh ân ái làm gì đến được tay Tịnh Giai. Thế mà lần này kịch bản có không dưới bảy cảnh ân ái lại chốt một câu vợ tôi đóng, rốt cuộc là hết yêu hay đã buông bỏ được rồi?
"Cảnh ân ái dùng thế thân, cậu nói được can thiệp vào khâu sản xuất mà? Thế thì can thiệp sâu vào, cảnh ân ái mượn góc máy, thay người hễ không phải vợ tôi đóng cảnh đó là được." Anh cười hề hề, dọn dẹp đồ đạc muốn nhanh chóng về nhà, gấp lắm rồi, muốn về lắm rồi.
"Cậu không thấy phim của mấy bên khác à, cảnh ân ái che rèm, che nến, che đủ kiểu trên trời dưới đất chứ lên phim có thấy được cảnh diễn viên hôn nhau đâu. Bên nhà đài không duyệt cảnh đấy, cứ vịn vào lý do này mà cắt mấy cảnh hôn sâu thôi. Kịch bản phim mưu quyền chứ không phải sắc tình nên muốn xem sắc tình mời họ sang phim khác mà xem."
"Chốt nhé, tôi về đây."
Minh Phong lần đầu còn bỡ ngỡ, cái phong thái gì đây? Tổng tài trong truyền thuyết à? Bá đạo đấy, thôi được nếu đã chốt kèo rồi thì tôi đây tự đem kịch bản về nghiên cứu nhân vật vậy. Đỗ Khanh rời đi trước Minh Phong về sau, hắn ta vẫn còn ủ mưu với cái tủ rượu ngon này lắm. Uống thêm mấy ly nữa mới cầm kịch bản rời khỏi phòng.
...
2 giờ chiều.
Trung tâm thương mại đông nghịt người, đều là đến xem buổi quảng bá hôm nay. Nhưng chỉ có một số ít người mua được vé vào trong, vé mở đặt trước từ mấy ngày trước đã sớm bán hết. Mọi người đến đông như vậy phần lớn không phải vào rạp mà là đứng bên ngoài đợi đoàn làm phim quảng bá xong để xin chụp ảnh. Ai cũng muốn có hình chụp với thần tượng của mình, cảnh tượng chen chúc nhau quả thật một lời khó nói hết.
"Hợp ý cậu không?"
"Hợp."
Đỗ Khanh đẩy qua một bên, suy nghĩ một lát lại nói:
"Nhưng bên sản xuất tìm đâu ra người gánh được vai nam, kịch bản này nhân vật nam chính được miêu tả khá cầu kì, nếu bên sản xuất làm bừa e là fan nguyên tác tẩy chay luôn cả phim. Lúc đấy đừng nói đến doanh thu, chắc chắn lỗ."
Anh suy nghĩ thiệt hơn, kịch bản hay đấy nhưng quá xuất sắc sẽ không dễ tìm được diễn viên gánh phim.
"Cậu nghĩ sao về việc can thiệp vào khâu chọn diễn viên của bên đấy, công ty cậu có người đang đợi bạo. Xem xét xem thế nào." Minh Phong đưa ra ý kiến.
Thường thì mấy phi vụ làm ăn hai người luôn nói chuyện rất nghiêm túc. Hỗ trợ qua lại, từng hạng mục đều trao đổi với nhau rất kĩ càng. Tin tưởng nhau tuyệt đối cũng bởi cả hai từng là bạn từ thời trung học, cùng là hai đứa nhóc ranh mạo hiểm liều mạng đánh đổi để kiếm tiền, muốn sống tốt hơn đến nay to tướng rồi vẫn mạo hiểm nhưng hơn cái là đã có kiến thức...
"Không xem xét được, cái cậu đợi bạo đấy tôi có cảm giác không diễn tròn vai này đâu. Cậu lại đây xem lại kịch bản đi này."
"Thôi, xem kĩ lắm rồi. Ý tôi ấy là can thiệp vào khâu chọn diễn viên rồi chọn ra người phù hợp, không nhất thiết là người của công ty mình đâu."
Minh Phong dẹp cà phê sang một bên hắn đi tới tủ rót một ly rượu:
"Khó thật, giật được con kịch bản hay như vậy lại khó tìm người gánh. Tôi cứ có cảm giác tạo hoá trêu ngươi kiểu gì ấy."
Đỗ Khanh cũng rời bàn đi đến rót một ly cạn với bạn mình.
"Cậu hơi gấp rồi, bình tĩnh xem nào. Trước giờ có bao giờ gấp mà nên chuyện đâu."
"Thế cậu nói xem phải giải quyết kịch bản này thế nào?"
Đỗ Khanh lại rót một ly:
"Như cậu nói thôi, can thiệp vào khâu sản xuất. Tìm người thay vào, theo tôi thấy thì nên đi tìm Kì Túy đi. Cái cậu mà đóng vai phụ của bộ phim siêu hot gần đây đó. Tôi thấy cậu ta khá hợp hình tượng."
Vừa nói xong quay lại anh đã thấy bạn mình trợn tròn mắt.
"Gì vậy??? Kì Túy là game thủ bố ơi bố!" Ôi trời ạ, là như hắn nói dữ chưa? Tìm người phù hợp thế là tìm game thủ à? Tìm game thủ đi đóng phim cổ trang? Có chắc chưa?
Đỗ Khanh trề môi: "Game thủ thì game thủ chứ, có tố chất là được. Cậu chưa xem phim à, visual của cậu ta siêu sáng."
Anh luyên thuyên đủ thứ về cậu này xong chốt lại câu là mời. Không nhân nhượng mất thời gian, cũng sắp tới giờ phim chiếu rồi. Đứng nói chuyện với tên này mất cả giờ đồng hồ hơn đấy, công việc gác lại vậy, mai hắn làm bù.
"Nữ chính." Chưa bàn tới nữ chính đã muốn đi, có vợ quên bạn, Minh Phong nhủ thầm.
"Vợ tôi."
"Cậu không ghen à?" Hiếm có lần thế này, trước giờ chọn phim Đỗ Khanh đều lựa chọn kĩ càng, tài nguyên mà có cảnh ân ái làm gì đến được tay Tịnh Giai. Thế mà lần này kịch bản có không dưới bảy cảnh ân ái lại chốt một câu vợ tôi đóng, rốt cuộc là hết yêu hay đã buông bỏ được rồi?
"Cảnh ân ái dùng thế thân, cậu nói được can thiệp vào khâu sản xuất mà? Thế thì can thiệp sâu vào, cảnh ân ái mượn góc máy, thay người hễ không phải vợ tôi đóng cảnh đó là được." Anh cười hề hề, dọn dẹp đồ đạc muốn nhanh chóng về nhà, gấp lắm rồi, muốn về lắm rồi.
"Cậu không thấy phim của mấy bên khác à, cảnh ân ái che rèm, che nến, che đủ kiểu trên trời dưới đất chứ lên phim có thấy được cảnh diễn viên hôn nhau đâu. Bên nhà đài không duyệt cảnh đấy, cứ vịn vào lý do này mà cắt mấy cảnh hôn sâu thôi. Kịch bản phim mưu quyền chứ không phải sắc tình nên muốn xem sắc tình mời họ sang phim khác mà xem."
"Chốt nhé, tôi về đây."
Minh Phong lần đầu còn bỡ ngỡ, cái phong thái gì đây? Tổng tài trong truyền thuyết à? Bá đạo đấy, thôi được nếu đã chốt kèo rồi thì tôi đây tự đem kịch bản về nghiên cứu nhân vật vậy. Đỗ Khanh rời đi trước Minh Phong về sau, hắn ta vẫn còn ủ mưu với cái tủ rượu ngon này lắm. Uống thêm mấy ly nữa mới cầm kịch bản rời khỏi phòng.
...
2 giờ chiều.
Trung tâm thương mại đông nghịt người, đều là đến xem buổi quảng bá hôm nay. Nhưng chỉ có một số ít người mua được vé vào trong, vé mở đặt trước từ mấy ngày trước đã sớm bán hết. Mọi người đến đông như vậy phần lớn không phải vào rạp mà là đứng bên ngoài đợi đoàn làm phim quảng bá xong để xin chụp ảnh. Ai cũng muốn có hình chụp với thần tượng của mình, cảnh tượng chen chúc nhau quả thật một lời khó nói hết.
À thì mình không giỏi việc tìm từ thích hợp để thay, nên có một số câu từ mình dùng giống showbiz Trung. Mn thông cảm nhe, đừng bảo mình lậm tội mình huhuuuu
Nhận xét về Anh Ấy Thích Tôi Đến Nhường Nào?