Chương 7: Vô liêm sỉ
Hai tay nhanh chóng cởi quần áo trên người xuống, đặt vật thô to lên hoa huyệt của cô. Cảm nhận được vật cứng rắn dưới thân người cô không cưỡng chế run rẩy.
"Nhã nhi, anh muốn tiến vào." Nói xong không đợi cô trả lời lên thúc mình đi vào, đây là lần đầu tiên dù đã cao trào dưới tay anh nhưng cô vẫn đau đến hét lên.
Anh dừng lại, ôn nhu khuyên nhủ cô. "Thả lỏng người, lát nữa sẽ không đau, ngoan."
Không nhớ rõ anh ở trên người cô làm bao nhiêu lần, cô không chịu nổi ngất đi. Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua cơ thể, khiến cơn đau giảm bớt.
Sáng sớm, ánh nắng thưa thớt chiếu vào căn phòng cô. Cô xoay người tỉnh dậy, phía dưới ẩn đau làm cô tỉnh táo ngồi bật dậy. Nhìn trên người mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, cơ thể nhức mỏi, cùng với cảm giác đau phía dưới làm cô nhớ đến chuyện tối qua. Nhất thời cô không biết nên đối mặt truyện này thế nào, trong phòng yên tĩnh chỉ có mình cô, lòng không khỏi mất mát.
Cô xuống giường vệ sinh buổi sáng, nhìn mình trước gương vẫn khuôn mặt mỹ lệ, nhớ đến cảnh tối qua. Cô bị bỏ thuốc, là ai chứ? Tối qua cô chỉ tiếp xúc với vài người, cũng uống vài ly rượu, vậy người bỏ thuốc cô là một trong những người trong phòng.
Đột nhiên nhớ đến ánh mắt Cẩm Tú, lúc cô cùng anh Duật Thần uống rượu, cô nhìn thấy ánh mắt đó. Nếu là cô ta vậy thuốc được bỏ lúc nào, từ lúc mới vào hay sau khi từ nhà vệ sinh vào. Từ lúc cô ta đến tới lúc cô rời đi, cô chỉ uống 2 ly rượu. Cô ta không có khả năng mới gặp mà đã thù hận cô đến vậy, chỉ có thể nói cô ta bỏ thuốc lúc từ nhà vệ sinh vào.
Nghĩ đến lúc đi qua chỗ cô, Cẩm Tú có lảo đảo, cô đoán cô ta bỏ thuốc lúc đó.
"Vô liêm sỉ." Cẩm Tú a Cẩm Tú, cô nghĩ cô bỏ thuốc tôi là xong rồi ư. Mối thù này tôi nhớ, có ngày tôi khiến cô nhận lại gấp bội. Trước giờ cô không hề hiền lành, nhu nhược như vẻ bề ngoài của mình, cô là người có thù tất báo.
Đi ra khỏi nhà vệ sinh, bởi vì đêm qua quá kịch liệt giờ 2 chân cô bủn rủn, đi lại thực sự khó khăn, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt phúc hắc kia. Cầm lấy điện thoại trong túi xách, nhìn thấy có tin nhắn, cô mở ra thì thấy tối qua Nữ Ái nhắn hỏi xem cô về đến nhà chưa. Cô trả lời lại đơn giản, chuẩn bị tắt điện thoại thì tin nhắn mới hiển thị 3 chữ Duật Thần Ca đánh thẳng vào mắt, cô mở ra đọc. " Nhã Nhi, anh có việc gấp cần xử lý, chờ anh quay lại. Em đã nhận lời làm bạn gái anh, không được nuốt lời."
Nhìn thấy tin nhắn của anh, cô không khỏi mắt trợn trắng, cô đồng ý làm bạn gái anh khi nào. Từ khi nào người này trở lên vô sỉ như vậy, sao trước giờ cô không phát hiện.
Xuống nhà chuẩn bị bữa sáng đơn giản, ăn uống xong cô mở máy tính xem thì thấy email thông báo trúng tuyển trường đại học Paris, cô ứng tuyển nghành thời trang. Dự kiến học sẽ muộn hơn, nhưng cô muốn qua sớm thích ứng với môi trường. Nhớ đến giấy tờ chưa hoàn thành, chiều này phải hoàn thành xong, không thể kéo dài hơn nữa. Hiện tại cô không biết nên đối mặt Bùi Duật Thần kiểu gì, muốn tạm thời tránh mặt vì vậy cô xem xét dời chuyến bay gần ngày hơn.
Sau khi hoàn thành giấy tờ đi ra, nhìn khoảng trời rộng lớn phía trước, lòng không nhắc lên cô đơn. Từ sau khi mẹ qua đời, mấy năm sau bố cô cũng lấy mẹ kế, sinh ra cậu em khiến cả nhà có nhộn nhịp hơn, nhưng lòng cô vẫn có khoảng trống không thể nắp đầy. Mẹ kế đổi xử với cô rất tốt, dì xem cô như con gái ruột yêu thương, cô cũng rất quý dì những tình yêu này không bằng được với tình yêu của mẹ.
"Nhã nhi, anh muốn tiến vào." Nói xong không đợi cô trả lời lên thúc mình đi vào, đây là lần đầu tiên dù đã cao trào dưới tay anh nhưng cô vẫn đau đến hét lên.
Anh dừng lại, ôn nhu khuyên nhủ cô. "Thả lỏng người, lát nữa sẽ không đau, ngoan."
Không nhớ rõ anh ở trên người cô làm bao nhiêu lần, cô không chịu nổi ngất đi. Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua cơ thể, khiến cơn đau giảm bớt.
Sáng sớm, ánh nắng thưa thớt chiếu vào căn phòng cô. Cô xoay người tỉnh dậy, phía dưới ẩn đau làm cô tỉnh táo ngồi bật dậy. Nhìn trên người mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, cơ thể nhức mỏi, cùng với cảm giác đau phía dưới làm cô nhớ đến chuyện tối qua. Nhất thời cô không biết nên đối mặt truyện này thế nào, trong phòng yên tĩnh chỉ có mình cô, lòng không khỏi mất mát.
Cô xuống giường vệ sinh buổi sáng, nhìn mình trước gương vẫn khuôn mặt mỹ lệ, nhớ đến cảnh tối qua. Cô bị bỏ thuốc, là ai chứ? Tối qua cô chỉ tiếp xúc với vài người, cũng uống vài ly rượu, vậy người bỏ thuốc cô là một trong những người trong phòng.
Đột nhiên nhớ đến ánh mắt Cẩm Tú, lúc cô cùng anh Duật Thần uống rượu, cô nhìn thấy ánh mắt đó. Nếu là cô ta vậy thuốc được bỏ lúc nào, từ lúc mới vào hay sau khi từ nhà vệ sinh vào. Từ lúc cô ta đến tới lúc cô rời đi, cô chỉ uống 2 ly rượu. Cô ta không có khả năng mới gặp mà đã thù hận cô đến vậy, chỉ có thể nói cô ta bỏ thuốc lúc từ nhà vệ sinh vào.
Nghĩ đến lúc đi qua chỗ cô, Cẩm Tú có lảo đảo, cô đoán cô ta bỏ thuốc lúc đó.
"Vô liêm sỉ." Cẩm Tú a Cẩm Tú, cô nghĩ cô bỏ thuốc tôi là xong rồi ư. Mối thù này tôi nhớ, có ngày tôi khiến cô nhận lại gấp bội. Trước giờ cô không hề hiền lành, nhu nhược như vẻ bề ngoài của mình, cô là người có thù tất báo.
Đi ra khỏi nhà vệ sinh, bởi vì đêm qua quá kịch liệt giờ 2 chân cô bủn rủn, đi lại thực sự khó khăn, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt phúc hắc kia. Cầm lấy điện thoại trong túi xách, nhìn thấy có tin nhắn, cô mở ra thì thấy tối qua Nữ Ái nhắn hỏi xem cô về đến nhà chưa. Cô trả lời lại đơn giản, chuẩn bị tắt điện thoại thì tin nhắn mới hiển thị 3 chữ Duật Thần Ca đánh thẳng vào mắt, cô mở ra đọc. " Nhã Nhi, anh có việc gấp cần xử lý, chờ anh quay lại. Em đã nhận lời làm bạn gái anh, không được nuốt lời."
Nhìn thấy tin nhắn của anh, cô không khỏi mắt trợn trắng, cô đồng ý làm bạn gái anh khi nào. Từ khi nào người này trở lên vô sỉ như vậy, sao trước giờ cô không phát hiện.
Xuống nhà chuẩn bị bữa sáng đơn giản, ăn uống xong cô mở máy tính xem thì thấy email thông báo trúng tuyển trường đại học Paris, cô ứng tuyển nghành thời trang. Dự kiến học sẽ muộn hơn, nhưng cô muốn qua sớm thích ứng với môi trường. Nhớ đến giấy tờ chưa hoàn thành, chiều này phải hoàn thành xong, không thể kéo dài hơn nữa. Hiện tại cô không biết nên đối mặt Bùi Duật Thần kiểu gì, muốn tạm thời tránh mặt vì vậy cô xem xét dời chuyến bay gần ngày hơn.
Sau khi hoàn thành giấy tờ đi ra, nhìn khoảng trời rộng lớn phía trước, lòng không nhắc lên cô đơn. Từ sau khi mẹ qua đời, mấy năm sau bố cô cũng lấy mẹ kế, sinh ra cậu em khiến cả nhà có nhộn nhịp hơn, nhưng lòng cô vẫn có khoảng trống không thể nắp đầy. Mẹ kế đổi xử với cô rất tốt, dì xem cô như con gái ruột yêu thương, cô cũng rất quý dì những tình yêu này không bằng được với tình yêu của mẹ.
Nhận xét về Ấm Áp Một Đời