Chương 9: Đừng đối xử tốt với tôi.

Phương Nhiên bị lời nói trêu chọc của Đoàn Tư Minh làm cho giật mình, ngay lập tức ngồi lùi lại ra xa Đoàn Tư Minh. Thấy hành động đáng yêu của Phương Nhiên, Đoàn Tư Minh bật cười. Đôi mắt không lạnh lùng như ngày thường mọi người nhìn thấy mà ánh lên nét cười như ánh mặt trời ấm áp.

Trái tim Phương Nhiên lại đập thịch thịch. Phương Nhiên thấy không ổn chút nào, đứng lên định đi về. Tầm nhìn của Phương Nhiên bỗng mờ đi, cô lấy tay ôm lấy đầu, lắc qua lắc lại, mắt nhắm lại để ổn định.

Đoàn Tư Minh thấy vậy chạy ngay đến đỡ lấy tay Phương Nhiên.

“Không sao chứ?”

Phương Nhiên lắc đầu, rút tay ra khỏi bàn tay giúp đỡ của Đoàn Tư Minh.

“Không sao. Chắc tại tôi chưa ăn gì nên vậy. Cảm ơn.”

Đoàn Tư Minh thấy không ổn chút nào, kéo tay cô ra ngoài.

“Đi theo tôi.”

Ngữ khí lại trở lại vẻ lạnh băng của thường ngày, khuôn mặt đen lại. Phương Nhiên nhìn thấy mà rén, không dám nói chuyện, đi theo Đoàn Tư Minh xuống hầm để xe, bị anh đưa đi.

Xe hai người dừng lại trước một tòa chung cư, trông khá sang trọng. Đoàn Tư Minh đỗ xe xong thì lại kéo Phương Nhiên lên tầng 12 của tòa chung cư, đi tới một căn phòng. Phương Nhiên không nhịn được hỏi.

“Đây là?”

“Nhà tôi.”

Hả? Nhà anh? Sao tôi lại phải đến nhà anh? Phương Nhiên còn đang ngàn câu hỏi vì sao thì cửa nhà đã mở. Đón tiếp hai người là một chú mèo trắng, mắt xanh ngọc bích, tiến tới cọ tới cọ lui chân của Đoàn Tư Minh.

Vốn là một tín đồ yêu thích mèo, Phương Nhiên nhanh chóng quên đi thắc mắc của mình, ngồi xuống làm quen với chú mèo trắng ấy. Rất nhanh đã làm quen được, Phương Nhiên ôm mèo trong lòng, vẻ mặt hạnh phúc, sờ tới sờ lui.

Ẩn quảng cáo


Đoàn Tư Minh đặt bát thức ăn cho mèo xuống đất gọi.

“Niên Niên.”

“Dạ?”. Phương Nhiên như theo phản xạ có điều kiện mà trả lời Đoàn Tư Minh.

Đoàn Tư Minh mỉm cười, vuốt ve Niên Niên vừa chạy tới ăn thức ăn.

“Không phải gọi em đâu. Nó tên là Niên Niên.”

Phương Nhiên ngại ngùng, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, cúi chặt đầu vào đầu gối, lúc sau mới dám lén nhìn lên.

Đoàn Tư Minh đang đứng trong nhà bếp, bận rộn làm gì đó. Phương Nhiên tò mò tiến lại.

“Anh kéo tôi đến đây để xem anh nấu ăn?”

Đoàn Tư Minh mỉm cười bất lực, quay ra, xoay người Phương Nhiên lại, đẩy Phương Nhiên ra khỏi phòng bếp.

“Em ra ngoài chơi với Niên Niên đi. Đợi tôi một lát.”

Phương Nhiên bị đẩy ra trong trạng thái không hiểu gì, ngồi ở ngoài phòng khách chơi với Niên Niên.

Một lát sau, Đoàn Tư Minh bưng ra bàn ở phòng khách một đĩa cơm rang trứng kiểu Nhật, nhìn vừa đẹp mắt, vừa ngon, đẩy về phía Phương Nhiên.

“Cho tôi?”. Phương Nhiên nhìn đĩa cơm, rồi ngước lên hỏi Đoàn Tư Minh.

Đoàn Tư Minh vừa ngồi xuống đối diện Phương Nhiên bên kia bàn vừa gật đầu.

Phương Nhiên trầm mặc trong chốc lát, mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Phương Nhiên cầm thìa được đặt bên cạnh lên, xúc một miếng cho vào miệng. Mùi vị rất vừa vặn với vị giác của Phương Nhiên, không biết tại sao Đoàn Tư Minh biết được khẩu vị của Phương Nhiên. Đã rất lâu rồi, Phương Nhiên mới có cảm giác ngon miệng như vậy.

Ẩn quảng cáo


Đoàn Tư Minh không nói gì, nhìn thấy cô ăn ngon như vậy thì yên tâm ngồi lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ Phương Nhiên ăn.

Đợi Phương Nhiên ăn xong, Đoàn Tư Minh tự giác cầm đĩa lên, tiến vào phòng bếp, đem đi rửa. Niên Niên trèo lên chân Phương Nhiên cọ cọ vào bụng Phương Nhiên làm nũng.

Chưa đợi Đoàn Tư Minh bước tới phòng bếp, Phương Nhiên đang cúi đầu vuốt ve Niên Niên, lên tiếng.

“Đừng đối xử tốt với tôi.”

Bước chân Đoàn Tư Minh dừng lại, không quay người lại mà nói.

“Tôi thích đối xử tốt với em.”

Nói xong Đoàn Tư Minh trực tiếp bước đi vào phòng bếp. Bàn tay đang vuốt ve Niên Niên của Phương Nhiên bỗng dừng lại, ánh mắt như không thể tin được những gì người đàn ông kia vừa nói. Anh ta bị ngốc sao? Hôm trước cô đã nói những lời như vậy với Đoàn Tư Minh mà anh vẫn đối xử tốt với cô. Cô có gì tốt để anh phải làm như vậy đâu?

Phương Nhiên chìm trong suy nghĩ, ngồi trên ghế sô pha với Niên Niên.

Tầm 10 phút sau, Đoàn Tư Minh dọn dẹp phòng bếp xong, bước ra ngoài, thấy không có động tĩnh gì. Đoàn Tư Minh tiến ra ngoài phòng khách. Phương Nhiên đã nằm ngủ quên mất trên ghế sô pha lúc nào không hay. Thân người cuộn tròn lại giống y hệt như Niên Niên đang nằm bên cạnh. Một người một mèo, đến nằm ngủ cũng y như nhau.

Đoàn Tư Minh mỉm cười thỏa mãn, nhìn cô mèo nhỏ đang cuộn tròn người trên sô pha kia, từ từ quỳ một chân xuống cạnh ghế. Ánh mắt chăm chú, tràn đầy tình cảm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn khi ngủ của Phương Nhiên, khác hẳn với dáng vẻ khi nói những lời tuyệt tình với anh khi trước. Đúng là y như một bé mèo hoang sợ người.

Đoàn Tư Minh cúi đầu, đặt nhẹ nụ hôn lên khóe mắt đang nhắm của Phương Nhiên. Khung cảnh bình yên.

Đoàn Tư Minh nhẹ nhàng đưa tay bế Phương Nhiên đặt lại lên trên giường trong phòng ngủ, lại lần nữa hôn nhẹ lên trán cô, nói lời thì thầm.

“Ngủ ngon, mèo nhỏ của anh.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Chi Hỏa - Nhiệt Độ Tình Yêu

Số ký tự: 0